Chương 31 - Cưng chiều

294 15 0
                                    

=====Lời tác giả=====

Chương này có một số chi tiết "nhạy cảm" (nói nôm na là có H (*^_^*)), những bạn cảm thấy không phù hợp xin bỏ qua. Mình đã viết để dù bỏ qua chương này thì chương sau vẫn liền mạch với chương trước. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ! 

==================

Tết năm nào khách của bố mẹ Vương Tuấn Khải cũng kéo đến nhà cậu đông như trẩy hội, vì vậy năm nay bố mẹ cậu quyết định sẽ đi Australia du lịch, vừa để nghỉ ngơi, vừa để trốn khách. Buổi sáng trước khi Vương Tuấn Khải đi, Vương Nguyên qua nhà tiễn. Hai người ôm nhau tạm biệt không rời, đến khi mẹ Vương Tuấn Khải nhắc phải đi cho kịp giờ. Ô tô đã chuyển bánh rồi, Vương Nguyên vẫn đứng trông theo, còn Vương Tuấn Khải thì ngoái lại phía sau nhìn Vương Nguyên cho tới khi khuất bóng.

Từ hồi chính thức yêu nhau, chưa bao giờ Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên không gặp nhau đến hơn một tuần như lần này. Vương Nguyên mỗi sáng thức dậy đều đánh dấu vào lịch, đếm ngược từng ngày đợi Vương Tuấn Khải về. Mọi năm cậu đều cảm thấy chỉ chớp mắt là hết Tết, vậy mà năm nay sao Tết lại dài quá.

Cuối cùng thì ngày Vương Tuấn Khải về cũng đến. Chuyến bay sẽ hạ cánh vào 7 giờ tối, theo Vương Nguyên tính toán, cộng thời gian xuống máy bay, làm thủ tục, lấy hành lý và đi về, chắc khoảng 9 giờ Vương Tuấn Khải sẽ về nhà. Cậu qua nhà Vương Tuấn Khải từ hơn 8 giờ tối, đứng đợi trước cửa.

9 giờ đến, Vương Nguyên đoán Vương Tuấn Khải có lẽ đã sắp về. Mỗi khi thấy chiếc taxi nào từ xa, tim cậu lại nhảy lên. Tới 9 rưỡi, rồi 10 giờ vẫn chưa thấy nhà Vương Tuấn Khải về, Vương Nguyên bắt đầu nóng ruột. Cậu thử gọi cho Vương Tuấn Khải nhiều lần, nhưng số điện thoại đều không liên lạc được. 

Tới hơn 11 giờ đêm, Vương Nguyên phải bắt chuyến xe buýt cuối cùng về nhà. Suốt đường đi, cậu luôn phải tự nói với bản thân, có lẽ chỉ là chuyến bay bị chậm - cậu không dám nghĩ đến nếu như có chuyện khác xảy ra thì cậu sẽ phải đối mặt thế nào.

Thật sự là chuyến bay của gia đình Vương Tuấn Khải vì lý do kỹ thuật mà khởi hành chậm mất 6 tiếng. Khi Vương Tuấn Khải xuống sân bay thì đã hơn 1 giờ sáng, cậu muốn gọi ngay cho Vương Nguyên nhưng lại sợ Vương Nguyên đã ngủ rồi, cuối cùng chỉ nhắn một tin ngắn gọn rằng cậu đã về.

Vương Nguyên đang trằn trọc trên giường, nhận được tin nhắn của Vương Tuấn Khải, cậu vui mừng khôn siết. Cậu liền nhắn lại ngay, nhưng trước khi bấm gửi đi, cậu bỗng ngừng lại.

"Nếu mình nhắn lại, có lẽ mình và Khải ca sẽ nói chuyện tới sáng. Khải ca bay từ Úc về chắc đã mệt lắm rồi, tốt nhất nên để anh ấy nghỉ ngơi." Vương Nguyên nghĩ. 

Vương Nguyên xóa chỗ tin nhắn vừa viết đi, đặt chuông báo thức sáng hôm sau dậy sớm để tới nhà Vương Tuấn Khải rồi mới yên tâm cất điện thoại đi ngủ.

***

Sáng hôm sau, chuông báo thức vừa reo, Vương Nguyên liền lao như bay ra khỏi giường, quáng quàng đánh răng rửa mặt rồi thay đồ đến nhà Vương Tuấn Khải. Khi đến nơi, cậu thấy mẹ Vương Tuấn Khải vừa đi làm, Vương Tuấn Khải còn đang khóa cổng.

[KaiYuan] [LongFic][Hoàn] Ánh nắng của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ