Vương Nguyên quyết định sẽ dành hai tuần còn lại để trải qua những kỷ niệm đẹp nhất với Vương Tuấn Khải. Sáng thứ bảy, cậu cùng Vương Tuấn Khải đến trường chơi cầu lông. Giờ Vương Nguyên đã đánh tốt lắm, có thể đấu Vương Tuấn Khải một trận cầu thực thụ. Cũng như lần trước, vừa nghỉ giải lao, Vương Nguyên liền chạy đi mua snack và nước, rồi cậu lại bóc một gói snack để hai người ăn chung như hôm nào.
"Khải ca, anh còn nhớ lần đầu tiên mình cùng tập ở chỗ này không?"
"Đương nhiên, làm sao anh quên được!"
"Hồi đó em phát cầu còn không xong, làm anh phải chạy khắp sân nhặt cầu... Em còn nhớ, anh mồ hôi đầm đìa, mặt mũi thì đỏ ối..." Vương Nguyên vừa nói, vừa nhìn xa xăm.
"Ừ, vậy mà giờ em đã chơi ngang ngửa anh rồi, đúng là tiến bộ vượt bậc!" Vương Tuấn Khải vỗ vỗ vào vai Vương Nguyên.
"Cũng là nhờ anh giúp em cả... Em đã quen dựa vào anh rồi, nếu có một ngày không còn anh nữa, không biết em sẽ thế nào?" Vương Nguyên nói.
"Em nói gì vậy? Tại sao lại không còn anh nữa?" Vương Tuấn Khải khẽ chau mày hỏi.
"Ý em là... nếu có một ngày như vậy..."
"Em đừng nghĩ lung tung, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau!" Vương Tuấn Khải nói rồi khoác lấy vai Vương Nguyên.
Vương Nguyên không nói gì, chỉ cố gượng cười để che đi sự buồn bã trong lòng. Cậu nghĩ bụng, "Khải ca, thật ra ngày đó đang đến gần lắm..."
Hai người chơi cầu lông xong, Vương Nguyên mời Vương Tuấn Khải đi ăn kem, cũng là hàng kem hai người đã ăn hồi đó.
"Chúng mình lại ăn chung như lần trước đi!" Vương Nguyên nói.
"Được! Vậy để anh đút cho em." Vương Tuấn Khải bật cười.
Vương Nguyên còn nhớ rất rõ, hôm đó mỗi người ăn một miếng đã vui vẻ thế nào, vậy mà hôm nay cậu lại cảm thấy chua xót biết bao. Cậu nuốt nước mắt vào lòng để tươi cười với Vương Tuấn Khải. Mấy chị phục vụ thấy hai bạn trẻ đút kem cho nhau thì lại cười khúc khích, nhưng lần này cả Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên chẳng còn để ý đến họ nữa.
Vương Nguyên chưa bao giờ thấy hai tuần trôi qua nhanh đến như vậy. Cậu vẫn chưa thể cùng Vương Tuấn Khải tới lại hết những chỗ họ từng tới, ăn lại hết những quán họ từng ăn, học kỳ này đã vội kết thúc. Vương Nguyên muốn lưu lại những kỷ niệm vui vẻ nhất về ngày cuối cùng của hai người, bèn lấy cớ mừng kỳ nghỉ đông đã bắt đầu mà rủ Vương Tuấn Khải đi chơi ở công viên giải trí.
Hai người đến công viên giải trí từ sáng sớm rồi cùng chơi đúng thứ tự những trò họ đã chơi lần trước. Lần này vào nhà ma, Vương Nguyên đòi đi trước, cậu muốn chứng tỏ mình đã trở thành một người cứng rắn thế nào để Vương Tuấn Khải có thể yên tâm khi sau này không ở bên cạnh cậu nữa.
Phần vì sự quyết tâm của Vương Nguyên, phần vì yếu tố bất ngờ đã không còn, từ lúc vào tới khi ra khỏi nhà ma, Vương Nguyên dù có giật mình vài lần thì cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, không hề tỏ ra sợ hãi chút nào. Vừa ra bên ngoài, Vương Tuấn Khải liền nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiYuan] [LongFic][Hoàn] Ánh nắng của anh
FanfictionThể loại: Fanfic, thanh xuân vườn trường, tình cảm, HE. Pairing: Khải - Nguyên (chính), Tỷ - Hoành (phụ). Trạng thái: Hoàn - Completed. --- Vương Tuấn Khải, một 'tiểu soái' vốn hoạt bát và vui vẻ, vì biến cố của gia đình mà trở nên khó gần và bướng...