Chương 37 - Nước chảy đá mòn

220 15 0
                                    

Ngày hôm sau, trên xe buýt đến trường, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên nói về chuyện gia đình đã phát hiện ra mối quan hệ của bọn họ.

"Để chiều nay anh qua nhà nói chuyện với mẹ em" Vương Tuấn Khải bảo Vương Nguyên.

"Anh đừng làm vậy, đến em mẹ còn không muốn nhìn thấy mặt, anh tới chỉ đổ thêm dầu vào lửa thôi" Vương Nguyên nhăn mặt lắc đầu.

"Hừm..." Vương Tuấn Khải thấy cũng có lý. Sự việc đã đến mức này, từng đường đi nước bước phải thật cẩn thận. Vương Tuấn Khải ngẫm nghĩ một lát rồi bảo Vương Nguyên:

"Cũng phải. Có thể hôm qua mẹ em quá bất ngờ, mình đợi vài hôm nữa cho mẹ em nguôi giận rồi tìm cách nói chuyện."

"Vâng..." - Vương Nguyên nói - "Cũng may bố mẹ anh ủng hộ, nếu không hai bên đều phản đối sẽ càng khó khăn hơn"

"Không phải là may mắn!" - Vương Tuấn Khải nói, làm Vương Nguyên tròn mắt ngạc nhiên - "Là vì Nguyên Nguyên của anh có bản lĩnh khiến người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở (*). Anh còn nghi ngờ bố mẹ anh yêu em hơn anh mất rồi"

Vương Tuấn Khải cười lớn, Vương Nguyên cũng bật cười. Vương Tuấn Khải nghĩ trong thời gian này, chẳng thể làm gì hơn, khiến Vương Nguyên vui vẻ lên được chút nào thì hay chút đấy vậy.

***

Chiều đi học về, Vương Nguyên thấy mẹ đang nấu ăn trong bếp. Cậu muốn biểu hiện ngoan ngoãn một chút để mẹ mau nguôi giận, bèn cất đồ, thay quần áo rồi vào bếp bảo mẹ:

"Để con rửa rau ạ!"

"Anh đi ra đi, tôi không muốn nhìn thấy anh" Mẹ Vương Nguyên nói, giọng điệu không hề khá hơn hôm qua là bao.

"Để con làm cùng cho nhanh ạ..."

"Tôi bảo anh đi ra. Bây giờ tôi nói gì anh cũng không nghe nữa phải không?" Mẹ Vương Nguyên quay ra nhìn cậu, chau mày nói.

Vương Nguyên đành lủi thủi ra ngoài. Cậu ngồi thụp xuống nghế sofa ở phòng khách, thở dài, trong lòng cảm thấy vô cùng bế tắc, không biết tình cảnh này sẽ còn kéo dài đến bao lâu.

Suốt bữa cơm, thỉnh thoảng mẹ cậu có nói với bố cậu vài câu, nhưng lại hoàn toàn không đả động gì tới cậu. Ăn xong, mẹ Vương Nguyên liền về phòng, cậu đứng lên dọn bàn thì bố cậu bảo:

"Con vào xin lỗi mẹ đi, để bố dọn rửa được rồi"

Vương Nguyên tới phòng mẹ, gõ cửa xin vào, mẹ cậu nói vọng ra:

"Tôi mệt lắm rồi, anh về phòng đi"

"Mẹ cho con một cơ hội giải thích được không ạ?"

"Tôi đã bảo mệt lắm rồi, anh có cho tôi nghỉ không?"

Thấy mẹ đã cương quyết như vậy, Vương Nguyên cũng không biết làm gì hơn. Cậu đành nhắn mẹ một câu trước khi về phòng:

"Mẹ nghỉ ngơi ạ, hôm khác mẹ con mình nói chuyện vậy."

Vương Nguyên lặng lẽ về phòng, trong lòng quyết tâm dù có phải đợi bao lâu, cậu cũng sẽ nhất định không bỏ cuộc.

[KaiYuan] [LongFic][Hoàn] Ánh nắng của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ