Chương 12 - Giác ngộ

304 21 0
                                    

Sáng thứ bảy, Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đi sửa điện thoại, rồi hai người về nhà Vương Nguyên ăn trưa. Sau khi vào bếp chào mẹ Vương Nguyên, họ quay lại phòng khách. Vương Tuấn Khải vừa ngồi xuống ghế sofa, Vương Nguyên liền hỏi:

"Anh muốn uống gì không?"

"Anh uống gì cũng được." Vương Tuấn Khải trả lời. Cả hai bỗng nhận ra có một sự quen thuộc không hề nhẹ. Lần đầu tiên hai người gặp nhau cũng là tại nhà Vương Nguyên, câu hỏi của Vương Nguyên và câu trả lời của Vương Tuấn Khải cũng y hệt.

"Vâng..." Vương Nguyên có chút bối rối. Cậu muốn giới thiệu nhà cậu có những loại nước gì, nhưng vẫn nhớ hôm đó Vương Tuấn Khải đã khó chịu thế nào khi cậu nhiều lời kể lể.

"Nhà em có đồ uống gì?" Vương Tuấn Khải hỏi. Cậu thầm nghĩ, "những gì hôm đó mình đã sai, hôm nay nhất định sẽ sửa lại."

"Nhà em có sữa, nước cam, trà, cà phê... và đương nhiên là nước trắng nữa" Vương Nguyên còn nhớ hôm đó Vương Tuấn Khải muốn uống nước trắng.

"Vậy có loại trà chanh do em tự pha không?" Vương Tuấn Khải hỏi, trên môi nở nụ cười.

"Có ạ!" Vương Nguyên cũng bật cười. Cậu không ngờ Vương Tuấn Khải vẫn còn nhớ về món trà chanh cậu quảng cáo hôm đó. Cậu cảm thấy Vương Tuấn Khải hôm đó và hôm nay thật sự khác nhau quá.

"Để anh làm cùng em!" Vương Tuấn Khải đứng dậy nói.

"Em tự làm được rồi, ai lại để khách vào bếp tự pha nước. Ha ha ha!" Vương Nguyên cười lớn.

"Em vẫn coi anh là khách hả?" Vương Tuấn Khải nheo mắt nhìn Vương Nguyên, bộ dạng tỏ ra rất nghiêm trọng.

"Không không, em không có ý đó..."

"Ha ha ha, thế thì mình cùng đi pha trà thôi!" Vương Tuấn Khải cười phá lên, rồi khoác lấy vai Vương Nguyên. Cậu thấy mình mới đùa một chút, Vương Nguyên đã cuống quýt lên như vậy, thật dễ thương quá.

Hai người cùng vào bếp pha trà chanh. Làm trà chanh thật ra dễ hơn Vương Tuấn Khải tưởng nhiều, nguyên liệu chính chỉ cần trà túi lọc, chanh, đường, nước và đá. Pha xong, Vương Tuấn Khải uống thử, thấy thực sự thơm ngon hơn hẳn loại trà chanh pha từ gói bột uống liền.

"Không ngờ Nguyên Nguyên khéo tay nhỉ" Vương Tuấn Khải nói.

"Em còn biết nấu ăn nữa. Bao giờ có dịp nhất định sẽ nấu để anh ăn thử."

"Vậy chiều tới nhà anh, mình cùng nấu ăn!"

"Ơ..." Vương Nguyên bối rối, cậu chỉ xuôi miệng nói vậy, không ngờ Vương Tuấn Khải muốn làm ngay và luôn.

"Yên tâm, chiều tối nay bố mẹ anh không có nhà, bọn mình tha hồ tự do. Tối nay bọn mình học nhóm luôn, em thấy thế nào?"

"Dạ..." - Vương Nguyên cân nhắc một chút, chiều nay cậu cũng chẳng bận việc gì đến, đến chơi với Vương Tuấn Khải rõ ràng là vui hơn ở nhà với phụ huynh. Cậu liền đồng ý: 

"Vâng, để em bảo mẹ..." 

"Để anh xin phép cho!" Dứt lời, Vương Tuấn Khải liền phi như bay vào bếp để nói chuyện với mẹ Vương Nguyên. Rất nhanh sau đó, cậu đi ra với nét mặt tươi rói, bảo Vương Nguyên :

[KaiYuan] [LongFic][Hoàn] Ánh nắng của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ