Chương 29 - Chân ái

278 17 2
                                    

Vương Nguyên gọi taxi đưa Vương Tuấn Khải đi bệnh viện, trên đường đi, cậu gọi cho mẹ Vương Tuấn Khải báo cáo sự tình. Mẹ Vương Tuấn Khải đang họp, nhờ Vương Nguyên đưa Vương Tuấn Khải đến một bệnh viện tư gia đình bà hay khám, còn gọi điện cho một bác sĩ quen nhờ giúp Vương Nguyên làm thủ tục.

Hai người vào viện, Vương Tuấn Khải được chẩn đoán bị viêm phổi cấp, phải nằm viện theo dõi. Vương Nguyên làm thủ tục nhập viện xong, quay lại phòng bệnh riêng của Vương Tuấn Khải thì thấy Vương Tuấn Khải đã ngủ rồi. Cậu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, nhìn gương mặt trắng bệch với làn môi tái nhợt của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyênthấy thật xót xa quá.

Mấy ngày nay Vương Nguyên chỉ có thể nhìn Vương Tuấn Khải từ trên phòng, tưởng chừng rất gần mà lại rất xa. Giờ thấy Vương Tuấn Khải đang ngủ bên cạnh như vậy, cậu không kiềm chế được, bèn cúi xuống, hôn nhẹ lên môi Vương Tuấn Khải một cái. Vương Tuấn Khải liền mở mắt.

"Anh chưa ngủ sao?" Vương Nguyên hỏi.

"Chưa. Vậy mà em còn nói em không yêu anh?"

"Em..."

Vương Tuấn Khải muốn ngồi dậy, Vương Nguyên thấy vậy vội đến đỡ, giúp Vương Tuấn Khải ngồi tựa lưng vào đầu giường. Vương Tuấn Khải hỏi:

"Vậy em có thể nói cho anh biết tại sao em lại muốn chia tay?"

"Anh đang ốm, hay để khỏe lại rồi mình nói sau?"

"Nếu cứ lo lắng em sẽ rời xa anh, anh sẽ không thể yên tâm dưỡng bệnh được."

Vương Nguyên đắn đo, cậu quyết định chia tay chỉ vì muốn tốt cho Khải ca của cậu, thế nhưng thành ra lại hại Khải ca của cậu tới nông nỗi này. Cậuthực sự không biết cuối cùng phải làm thế nào mới tốt.

"Thật ra... Hai tuần trước em đã gặp Trần Tuyết Đình..." Vương Nguyên nói.

"Cô ấy biết em sao?" Vương Tuấn Khải ngạc nhiên.

"Vâng. Còn biết cả quan hệ của chúng mình nữa. Cô ấy bảo cô ấy cũng yêu anh, và anh cũng có tình cảm với cô ấy. Cô ấy nói cho em hiểu em sẽ không thể mang lại hạnh phúc cho anh, còn cô ấy thì hoàn toàn có thể..."

"NÓI BẬY!" Vương Tuấn Khải nói lớn, kéo theo đó là một tràng ho dài. Vương Nguyên vỗ vỗ lưng cho Vương Tuấn Khải, rồi cầm cốc nước ấm cho Vương Tuấn Khải uống.

"NguyênNguyên, anh hoàn toàn không có gì với cô ta cả..." Vừa uống xong ngụm nước, Vương Tuấn Khải liền nói.

"Em hiểu tình cảm của anh với em... Em cũng biết hiện giờ anh chỉ coi cô ta là bạn. Nhưng tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng. Cô ấy vừa xinh đẹp lại khéo léo như vậy, chắc chắn dần dần anh sẽ thích cô ấy. Em không có gì so được với cô ấy..."

"Không thể nói vậy. Thiên Tỷ học giỏi hơn anh, gia đình cũng giàu có hơn, sao em không yêu cậu ấy?"

"Việc này..." Vương Nguyên bối rối, cậu hỏi của Vương Tuấn Khải thoạt đầu thì nghe hết sức vô lý, nhưng nghĩ lại cũng có phần giống với việc cậu nói Trần Tuyết Đình tốt hơn cậu.

[KaiYuan] [LongFic][Hoàn] Ánh nắng của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ