Hôm sau, Vương Tuấn Khải đưa chiếc kẹp cà vạt cho Dịch Dương Thiên Tỷ và kể lại đầu đuôi mọi chuyện. Thiên Tỷ vô cùng ngạc nhiên, nói:
"Mình với cô ta chỉ là xã giao thông thường, sao có thể có tình cảm sâu đậm như vậy?"
"Có thể trong lòng cô ấy đã yêu thầm cậu từ lâu..."
"Không thể nào, nếu cô ta yêu mình sâu đậm như vậy, làm sao mình một chút cũng không nhận ra?" - Dịch Dương Thiên Tỷ ngập ngừng một lát - "Trừ khi, cô ta đang bày trò?"
"Mình thấy cô ấy thật sự rất chân thành." Vương Tuấn Khải nói.
"Bày trò hay không cũng chẳng sao, tóm lại mình sẽ trả lại cô ta cái này" Dịch Dương Thiên Tỷ kết luận.
Vương Tuấn Khải nghĩ đến bộ dạng của Trần Tuyết Đình khi bị trả lại quà sẽ thảm thế nào, thấy thật sự không nỡ. Cậu bèn thuyết phục Thiên Tỷ:
"Cô ấy đã hứa sau chuyện này sẽ không bao giờ nhắc đến cậu nữa. Cậu nên nhận nó để kết thúc mọi chuyện. Nếu giờ trả lại, cậu đi gặp cô ấy, hai bên đẩy đi đẩy lại sẽ càng rắc rối hơn"
Thiên Tỷ cân nhắc một chút, cuối cùng đồng ý với Vương Tuấn Khải:
"Thôi được rồi, mình sẽ nhận nó, hi vọng cô ta sẽ giữ lời, không thì sau này mình sẽ không nể mặt nữa."
Tối hôm đó, Vương Tuấn Khải nhắn tin cho Trần Tuyết Đình rằng Thiên Tỷ đã nhận chiếc kẹp cà vạt. Trần Tuyết Đình nhắn lại, cảm ơn Vương Tuấn Khải rối rít, rồi nhân tiện thể hiện lòng cảm kích to lớn vì đã được Vương Tuấn Khải cứu giúp trước "tên cướp" hôm qua. Vương Tuấn Khải nhớ ra chân của Trần Tuyết Đình có vẻ bị thương khá nặng, bèn hỏi thăm cô.
"Mình đỡ đau hơn rồi, nhưng bác sĩ bảo phải nghỉ học hết tuần này để tránh đi lại, kẻo động vào sẽ biến chứng" Trần Tuyết Đình nhắn.
"Vậy cậu chịu khó ở nhà tĩnh dưỡng vậy. Có thêm thời gian nghỉ ngơi cũng tốt"
"Mình học Toán không tốt lắm, mấy buổi này lại toàn bài quan trọng, mình sợ không theo kịp mất..."
"Không sao, mình học Toán cũng được, trong thời gian này có gì không hiểu, có thể hỏi mình." Vương Tuấn Khải an ủi.
Trần Tuyết Đình chớp ngay lấy cơ hội, liền cảm ơn Vương Tuấn Khải rối rít. Nhắn tin xong, cô nhảy cẫng lên sung sướng. Cô chợt nhận ra, mục tiêu ban đầu từ trả đũa một người cô ghét, giờ đã thành gần gũi một người cô thích.
"Căm ghét cũng được, yêu thích cũng được, cứ làm cho cậu ta say mê mình mà đá Thiên Tỷ đã, tới lúc đó có vứt bỏ cậu ta hay không thì tính sau" Trần Tuyết Đình nghĩ.
***
Tối hôm sau, Trần Tuyết Đình gọi điện cho Vương Tuấn Khải nhờ cậu giảng Toán. Vương Tuấn Khải giảng giải tận tình, Trần Tuyết Đình cũng thừa nước đẩy thuyền, theo chiều hướng mà kéo chuyện nọ xọ chuyện kia.
"Bài này khó vậy cậu vừa đọc đề là nghĩ ra cách làm ngay, thật là 'học bá' mà!" Trần Tuyết Đình nói, giọng đầy ngưỡng mộ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiYuan] [LongFic][Hoàn] Ánh nắng của anh
FanfictionThể loại: Fanfic, thanh xuân vườn trường, tình cảm, HE. Pairing: Khải - Nguyên (chính), Tỷ - Hoành (phụ). Trạng thái: Hoàn - Completed. --- Vương Tuấn Khải, một 'tiểu soái' vốn hoạt bát và vui vẻ, vì biến cố của gia đình mà trở nên khó gần và bướng...