Chương 19 - Tiểu tam

324 20 0
                                    

Sau màn tỏ tình thành công mỹ mãn, mối quan hệ của Khải - Nguyên chính thức tiến thêm một bậc. Vương Tuấn Khải lúc cao hứng sẽ gọi Vương Nguyên là "vợ yêu" hay "bà xã", cũng không quên nói "anh yêu em" ít nhất bốn lần một ngày. Vương Nguyên lúc đầu thường nhắc Vương Tuấn Khải trước mặt người khác nên giữ ý một chút, nhưng nói mãi cũng chẳng có tác dụng gì, cuối cùng cậu chịu thua, để Khải ca của cậu muốn làm gì thì làm. Các bạn học trong lớp đã ship "Khải Nguyên" từ lâu, giờ việc này đã xưa như trái đất, chẳng ai còn quan tâm là đùa hay thật.

Tháng 12 đến, trời càng lạnh hơn. Tan học, Vương Tuấn Khải rủ Vương Nguyên cùng đi ăn khoai nướng, theo cậu nói thì "trời lạnh thế này, ăn khoai nướng là nhất". Hai người vừa ra khỏi cổng trường thì Vương Nguyên thấy một bạn nữ đang đứng gần đó nhìn các cậu. Bạn này ăn mặc rất thời trang, áo khoác lông hai màu trắng - xám dài ngang đùi được nhấn bằng chiếc thắt lưng to bản kiểu cách, đồng bộ với chiếc váy ngắn cũng bằng lông. Đôi giầy bốt trắng cao đến đầu gối, kèm theo chiếc túi Chanel trắng trên tay, thật sự là phối đồ chuẩn như ảnh chụp tạp chí. 

Đến gần bạn đó hơn, Vương Nguyên còn thấy bạn này rất xinh. Mái tóc xoăn nhẹ buông hờ hững hai vai, điểm mấy lọn highlight hồng lấp lánh. Khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ, làn môi hồng tươi tắn, lông mi dài và cong, từng đường nét trên gương mặt đều hài hòa đến hoàn mỹ. 

Vương Nguyên dán mắt vào bạn nữ nhìn chăm chú, không phải vì bạn đó quá xinh, mà vì cậu trông thấy rất quen, rõ ràng đã gặp ở đâu rồi. Vương Tuấn Khải đang mải nhìn Vương Nguyên mà cười nói quảng cáo về món khoai nướng cậu sắp dẫn Vương Nguyên đi ăn, hoàn toàn không để ý đến bạn nữ đó giờ chỉ cách vài bước.

"Vương Tuấn Khải!" Bạn nữ gọi. 

"Đúng là bạn này quen bọn mình" - Vương Nguyên nghĩ - "nhưng mình đã gặp ở đâu nhỉ?"

Vương Tuấn Khải quay ra, nét mặt có chút bất ngờ khi thấy bạn nữ đó:

"Trần Tuyết Đình?"

Trần Tuyết Đình nhìn Vương Tuấn Khải cười, để lộ hàm răng trắng và đều tăm tắp. Vương Nguyên nghĩ, 10 nam sinh thì chắc phải 8, 9 người đổ gục lập tức khi được một nữ sinh xinh xắn cười ngọt ngào với mình thế này.

"Mình muốn nói chuyện với cậu một chút, hôm nay cậu có rảnh không?" Trần Tuyết Đình hỏi bằng một giọng rất nhẹ nhàng trong trẻo.

"Xin lỗi, hôm nay tôi bận rồi" Vương Tuấn Khải trả lời cụt lủn.

Trần Tuyết Đình tiếp tục mỉm cười:

"Mình đến không đúng lúc rồi. Cậu có thể cho mình xin số điện thoại để mình hẹn hôm khác không?"

Vương Nguyên tròn mắt. Vẫn biết Khải ca của cậu được nhiều nữ sinh hâm mộ, nhưng cậu không ngờ lại có một tiểu thư siêu chảnh, siêu sang thế này đứng trồng cây si trước cổng trường, lại còn xin số điện thoại nữa.

"Những gì cần nói hôm đó tôi đã nói cả rồi. Hi vọng cậu có thể quên chuyện với Thiên Tỷ đi, xin lỗi chúng tôi có việc phải đi."

Vương Tuấn Khải nói xong thì kéo Vương Nguyên đi, chẳng thèm để ý phản ứng của Trần Tuyết Đình thế nào. Vương Nguyên giờ đã nhớ ra, bạn này chính là người mà Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỷ diễn kịch trước mặt hôm đó.

[KaiYuan] [LongFic][Hoàn] Ánh nắng của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ