Chương 30 - Đối đầu

295 16 0
                                    

Không biết việc Vương Nguyên là "liều thuốc tốt nhất" của Vương Tuấn Khải đúng được bao nhiêu phần, chỉ biết có Vương Nguyên ở bên, Vương Tuấn Khải thực sự hồi phục rất nhanh. Sau ba ngày cậu đã được xuất viện, thêm ba ngày nữa thì hết sốt. Suốt quãng thời gian đó, Vương Nguyên luôn ở bên cạnh Vương Tuấn Khải, mỗi ngày cậu đều đến chỗ Vương Tuấn Khải từ sáng sớm, tới sau bữa tối mới về nhà. Dần dần thành thói quen, kể cả khi Vương Tuấn Khải đã khỏe lại, hàng ngày Vương Nguyên vẫn đến nhà Vương Tuấn Khải chơi, dù sao buồng của Vương Tuấn Khải cũng rộng rãi hơn buồng của Vương Nguyênnhiều, bàn ghế cũng đủ cả cho hai người.

Vương Tuấn Khải đang ngồi trên giường lướt web trên iPad, còn Vương Nguyên nằm gối lên đùi Vương Tuấn Khải, vừa nghe nhạc vừa chơi điện thoại. Chợt Vương Tuấn Khải nhớ ra một chuyện, bèn bảo Vương Nguyên:

"Hôm qua bố mẹ anh có bàn bạc, tết này nhà anh sẽ đi du lịch Australia một tuần."

"Ồ... thích quá nhỉ..." Vương Nguyên cười, cố giấu nỗi buồn khi biết tin sẽ không được gặp Vương Tuấn Khải một tuần.

"Em đừng lo, anh đang tìm cách để không phải đi theo bố mẹ." Vương Tuấn Khải nhận ra ánh mắt của Vương Nguyên, cố gắng trấn an cậu.

"Sao vậy ạ? Anh không thích đi Úc à?"

"Cũng không hẳn là không thích, chỉ là không muốn xa Nguyên Nguyên của anh một tuần thôi!" Vương Tuấn Khải vừa nói, vừa véo má Vương Nguyên một cái.

Vương Nguyên bèn ngồi dậy, bảo Vương Tuấn Khải:

"Lâu lắm rồi cả nhà anh mới đi du lịch, anh nên tranh thủ dành thời gian này cho gia đình!"  

"Không có em đi cùng, anh có đi cũng không thấy vui, tốt nhất là ở đây đón tết cùng em!"

"Anh đừng làm vậy, cả nhà đi chơi thiếu một người thì còn gì vui nữa? Anh có yêu em thế nào thì cũng không nên quên bố mẹ phải không? Một tuần sẽ trôi qua rất nhanh thôi. Ngày Tết bận rộn, em cũng chưa chắc có thời gian nhớ anh đâu!" Vương Nguyên cười lớn.

Vương Tuấn Khải nghĩ Vương Nguyên từ ngày đầu tiên cậu gặp cho đến hôm nay cũng vẫn vậy, đều nghĩ cho người khác trước. Cuối cùng, cậu nghe lời khuyên của Vương Nguyên. 

"Nhà anh định thăm những chỗ nào ở Úc?" Vương Nguyên hỏi.

"Nghe bố mẹ anh nói là đi Sydney và Melbourne, vừa tham quan vừa nghỉ dưỡng ở biển"

"Đi biển ý ạ?" Vương Nguyên tròn mắt ngạc nhiên, lần đầu cậu nghe nói có người đi nghỉ ở biển giữa mùa đông.

"Bây giờ ở Úc đang là mùa hè, nó ở Nam Bán Cầu!" Vương Tuấn Khải giải thích.

"À, vâng, hì hì" - Vương Nguyên nhớ ra - "Giữa mùa đông lại có thể đi nghỉ ở biển mùa hè, anh sướng nhé!"

"Nếu em thích thì mùa hè này mình cũng ra biển chơi!" - Vương Tuấn Khải nói - "Chỉ có hai bọn mình thôi"

"Vâng!" - Vương Nguyên hào hứng - "Anh dạy em bơi nhé, em học mãi mà vẫn chưa bơi được"

"Yên tâm, trình độ cầu lông hồi trước của em ở mức hiếm có khó tìm như thế anh còn cải thiện được, chắc chắn anh sẽ dạy được em biết bơi!" Vương Tuấn Khải trêu Vương Nguyên.

[KaiYuan] [LongFic][Hoàn] Ánh nắng của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ