Chương 10 - Chơi trung thu (1)

358 23 3
                                    

Giờ ăn trưa hôm nay, Lưu Chí Hoành không ngừng kể về lễ hội đèn lồng mà cậu đi chơi cùng Dịch Dương Thiên Tỷ tối qua một cách vô cùng hào hứng.

"Ở đó không chỉ có đèn lồng, mà còn nhiều thứ ăn chơi khác hay lắm!!" - Lưu Chí Hoành nói. Cậu liền khoe mấy phần thưởng mà cậu và Dịch Dương Thiên Tỷ cùng chơi giành được.

Vương Nguyên tuy trong lòng thấy rất tiếc nhưng ngoài mặt cố tỏ ra không có gì. Cậu muốn đổi chủ đề khác, nhưng Lưu Chí Hoành nhất quyết không buông. Nhìn Vương Tuấn Khải đang lẳng lặng ăn cơm, mặt không lộ cảm xúc, Vương Nguyên nghĩ chắc Vương Tuấn Khải đang đau lòng lắm vì bị gợi lại những chuyện trước kia.

Sau khi Lưu Chí Hoành ba hoa thêm một hồi, Vương Nguyên không chịu được nữa, nói lớn:

"Mình biết rồi, tối hôm qua các cậu chơi rất vui ăn rất ngon, giờ nói chuyện khác được không?"

Lưu Chí Hoành ngạc nhiên nhìn Vương Nguyên. Hôm trước Vương Nguyên chê chán không đi, cậu mới muốn trêu một chút cho Vương Nguyên tiếc, không ngờ Vương Nguyên lại phản ứng mạnh như vậy.

Ăn trưa xong, Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đi bộ ra bến xe buýt về nhà. Thấy vẻ mặt đầy ưu tư của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên đoán Vương Tuấn Khải vẫn còn buồn về chuyện vừa rồi. Cậu không nói gì, chỉ yên lặng đi bên cạnh để Vương Tuấn Khải có khoảng thời gian yên tĩnh.

Tới gần bến xe buýt, chợt Vương Tuấn Khải quay ra bảo Vương Nguyên:

"Tối thứ sáu mình cùng đi hội đèn lồng đi!"

"Dạ??" Vương Nguyên tròn mắt ngạc nhiên, tự hỏi có phải mình nghe lầm không vậy? Rồi cậu đoán có lẽ Vương Tuấn Khải thấy tội nghiệp cậu lúc vừa rồi, bèn nói:

"Khải ca, có phải là vì chuyện vừa rồi phải không ạ? Em không sao, tại Lưu Chí Hoành nói nhiều quá nên em hơi chán thôi... Trung thu này dù mình không đi lễ hội đèn lồng thì cũng có thể đi chỗ khác chơi mà!"

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên, vẻ mặt hết sức nghiêm túc, nói:

"Chuyện này không phải chỉ vì em. Anh đã nghĩ kỹ rồi, trốn tránh được một lần không trốn tránh được cả đời. Anh đã trốn tránh quá lâu rồi, giờ là lúc phải đối mặt. Sai lầm trong quá khứ, nếu đã không thể rút lại, thì chỉ còn cách tiếp tục sống cho thật tốt phải không?"

Vương Nguyên đắn đo một chút, rồi cậu nhìn Vương Tuấn Khải, mỉm cười nói:

"Vâng, vậy thứ sáu này mình cùng đi! Dù phải đối mặt với chuyện gì, em cũng sẽ bên cạnh anh!"

***

Nghe thấy Vương Tuấn Khải xin đi chơi trung thu, mẹ cậu mừng như trúng số độc đắc - đã hơn một năm rồi con bà chưa một lần muốn đi chơi. Bà cho Vương Tuấn Khải tiền đi chơi nhiều bằng cả tháng tiêu vặt, còn dặn dò cậu mời Vương Nguyên đi ăn tối thật tử tế, làm Vương Tuấn Khải không những phải suy nghĩ mất mấy hôm xem nên mời Vương Nguyên ăn gì, còn phải mất công thuyết phục một hồi Vương Nguyên mới đồng ý để cậu mời bữa tối.

Chiều thứ sáu, sau khi tan học, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên về nhà cất đồ rồi cùng đi lễ hội đèn lòng. Vương Nguyên vừa về nhà một lúc thì Vương Tuấn Khải gọi điện, bảo đang chờ bên dưới rồi, bao giờ Vương Nguyên xong thì xuống.

[KaiYuan] [LongFic][Hoàn] Ánh nắng của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ