Tiết học đầu tiên sáng nay là môn tiếng Anh. Cô giáo bắt đầu kiểm tra bài cũ giao về buổi trước. Sau khi gọi vài học sinh xung phong, cô giáo đóng sổ, đứng dậy chuẩn bị giảng bài thì thấy Vương Tuấn Khải đang cắm cúi dùng điện thoại.
"Cô chủ nhiệm nói học sinh này đang vướng mắc chuyện gia đình, giờ trước ngủ gục mình đã mắt nhắm mắt mở cho qua. Hôm nay lại còn ngồi nghịch điện thoại trong giờ, càng ngày càng quá đáng, cứ để thế này thì lớp có mà loạn." Cô nghĩ bụng.
Hôm qua mẹ Vương Tuấn Khải mua cherry, bảo cậu hôm nay mang cho Vương Nguyên một ít. Sáng nay lúc Vương Tuấn Khải đến thì Vương Nguyên đã ngồi trong lớp rồi, cậu thấy không tiện đưa giữa lớp nên nhắn tin cho Vương Nguyên lúc giải lao thì ra ngoài lớp gặp cậu lấy.
"Vương Tuấn Khải lên bảng." Cô giáo gọi.
Vương Tuấn Khải còn đang mải soạn tin nhắn thì giật bắn mình. Cả buổi trước cậu không nghe giảng, cũng chẳng ghi chép gì, giờ chẳng biết phải làm thế nào.
"Vương Tuấn Khải đâu?" Cô giáo gọi lại một lần nữa.
Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ đứng dậy, cầm quyển vở trắng chỉ ghi mỗi ngày tháng lên. Cô giáo vừa mở vở Vương Tuấn Khải liền nói:
"Cả buổi trước không ghi chép gì, cũng không làm bài tập về nhà, có phải em giỏi quá rồi không cần học nữa không?"
Vương Tuấn Khải cúi đầu lặng im, cả lớp thấy cô giáo đã tức lên thì cũng im phăng phắc.
"Làm cho tôi bài tập số 5." Cô giáo nói tiếp.
Ở giữa lớp, bỗng Vương Nguyên đứng bật dậy:
"Thưa cô, bài tập về nhà không có bài số 5 ạ."
"Không phải tôi không biết bài nào giao về nhà. Đây là bài nâng cao, lớp không bắt buộc phải làm. Nhưng bạn này chắc biết hết rồi nên mới không cần ghi chép gì, tôi để bạn chữa cho cả lớp học tập." Cô giáo nói.
Cô giáo đưa quyển sách bài tập cho Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải mở sách, nhìn bài số 5, là một bài tiếng Anh đọc hiểu.
"Em đọc đoạn văn cho cả lớp cùng nghe rồi trả lời câu hỏi bên dưới." Cô giáo nói.
Vương Nguyên nhìn qua đoạn văn, thấy từ mới còn nhiều hơn cả từ học rồi, trong lòng hết sức lo lắng cho Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải cầm sách lên, từ tốn đọc một mạch hết đoạn văn, từng câu từng từ đều rõ ràng rành mạch. Cậu đọc tiếp câu hỏi bên dưới, đọc xong câu nào liền trả lời câu đó. Vương Nguyên không hiểu câu hỏi cũng chẳng hiểu câu trả lời, nhìn vẻ mặt cô giáo thì càng lúc càng nhăn nhó, làm cậu càng sợ hơn.
Vương Tuấn Khải trả lời xong, nhìn Vương Nguyên mỉm cười, nghĩ bụng:
"Chỉ là lên bảng thôi, làm gì mà cậu ta trông lo lắng như đi vào chỗ chết vậy."
Cô giáo thấy Vương Tuấn Khải đọc và làm đúng hết sạch, bị rơi vào thế khó. Suy nghĩ một chút, cô bảo Vương Tuấn Khải:
"Nếu em thấy tiết học vô ích vì đã biết hết rồi, cứ nói với tôi, tôi cho em nghỉ giờ của tôi, vẫn được thi lấy điểm bình thường. Nhưng tôi không chấp nhận học sinh ngồi trong lớp của tôi mà hết ngủ rồi lại nghịch điện thoại. Nhiều khi tôi mệt nói còn không ra hơi mà vẫn phải cố đi dạy, tôi chỉ cần em tôn trọng tôi một chút, chịu khó nghe tôi nói mà ghi chép lại, thế có phải là đòi hỏi quá đáng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiYuan] [LongFic][Hoàn] Ánh nắng của anh
FanficThể loại: Fanfic, thanh xuân vườn trường, tình cảm, HE. Pairing: Khải - Nguyên (chính), Tỷ - Hoành (phụ). Trạng thái: Hoàn - Completed. --- Vương Tuấn Khải, một 'tiểu soái' vốn hoạt bát và vui vẻ, vì biến cố của gia đình mà trở nên khó gần và bướng...