"VƯƠNG NGUYÊN!"
Vương Tuấn Khải gọi lớn.Cậu vừa lên tầng thượng liền thấy cảnh Vương Nguyên sắp bị dìm đầu vào xô nước trước mặt. Vương Tuấn Khảilập tức chạy như bay tới chỗ Vương Nguyên, tung một cú đấm như búa bổ vào mặt gã thanh niên đang giữ Vương Nguyên. Hắn buông Vương Nguyên ra, ôm lấy mặt, còn chưa kịp hoàn hồn thì bị Vương Tuấn Khải bồi thêm một cước, đạp ngã lăn ra đất.
Vương Tuấn Khải ôm lấy Vương Nguyên, sửng sốt hỏi:
"Nguyên Nguyên, em có sao không?"
"Khải ca, anh đã đến..." Vương Nguyên gục vào vai Vương Tuấn Khải òa khóc. Vừa rồi dù bị hành hạ thế nào, cậu cũng quyết không nhỏ một giọt nước mắt, nhưng khi gặp lại Vương Tuấn Khải thì cậu lại không thể kìm được.
Tên bị Vương Tuấn Khải đạp ngã lồm cồm đứng dậy, đám người của Trần Tuyết Đình cũng xúm đến vây quanh, nhìn Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên chằm chằm, đợi lệnh của Trần Tuyết Đình. Vương Tuấn Khải chẳng thèm để tâm đang có bao nhiêu người đang vây quanh mình, cậu vội cởi trói cho Vương Nguyên, rồi ôm Vương Nguyên vào lòng:
"Anh xin lỗi, đều là tại anh cả... Có anh ở đây rồi, sẽ không sao nữa..."
Vương Nguyên không còn hơi sức để nói nữa, cậu ngục vào người Vương Tuấn Khải. Cảm giác ấm áp an toàn này chính là thứ cậu cần nhất bây giờ.
"Vương Tuấn Khải" - Giây phút bất ngờ qua đi, Trần Tuyết Đình liền lên tiếng - "Tôi làm ra bao nhiêu chuyện cũng chỉ vì cậu. Xét về ngoại hình, về gia thế, tôi có gì không bằng nó? Sao cậu lại có thể thích một thằng hèn mạt thế này..."
"CÂM MỒM" Vương Tuấn Khải gầm lên.
Trần Tuyết Đình có chút bất ngờ, nhưng vẫn không hề nao núng, tiếp tục gân cổ:
"Thứ nó hơn tôi duy nhất chỉ là khả năng mồi chài quyến rũ đàn ông. Vừa rồi tôi còn thấy nó đang dan díu với thằng khác trong công viên, tại sao cậu không mở mắt ra mà thấy nó đang lợi dụng cậu?"
Vương Tuấn Khải nhỏ giọng bảo Vương Nguyên "đợi anh một chút" rồi đứng dậy, quay lại nhìn Trần Tuyết Đình mặt đối mặt. Trần Tuyết Đình nghĩ Vương Tuấn Khải muốn nói chuyện với mình, được thể tiếp tục:
"Vương Tuấn Khải, chẳng qua nó chỉ thấy cậu..."
Trần Tuyết Đình còn chưa nói hết câu thì ăn ngay một cái tát của Vương Tuấn Khải, làm cô ngã ra đất. Người nữ đi cùng vội chạy lại đỡ.
"Lần trước tôi đã bỏ qua, cô lại càng được thể lấn tới. Loại người như cô ngay cả súc vật cũng không bằng, còn dám so với Vương Nguyên? Những gì xảy ra ngày hôm nay, tôi sẽ bắt cô trả đủ" Vương Tuấn Khải nói, mặt đỏ bừng bừng vì tức giận.
Vương Tuấn Khải ngồi xuống, cõng Vương Nguyên trên lưng. Cậu định đi khỏi thì hai gã thanh niên tiến tới chắn trước mặt.
"Tránh ra!" - Vương Tuấn Khải nói, giọng điệu đầy cương quyết còn ánh mắt thì sắc như dao.
Hai tên đó nhìn nhau, rồi quay ra nhìn Trần Tuyết Đình, thấy cô vẫn đang ôm má ngồi dưới đất, không có mệnh lệnh gì thêm. Đắn đo vài giây, nghĩ người dám tát vào mặt Trần Tuyết Đình chắc chắn không phải người tầm thường mà có thể tùy tiện đắc tội, họ bèn tránh đường cho Vương Tuấn Khải. Bản thân họ cũng muốn Vương Tuấn Khải mang Vương Nguyên đi càng nhanh càng tốt, kẻo phải dìm Vương Nguyên thêm vài lần nữa sẽ gây ra án mạng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiYuan] [LongFic][Hoàn] Ánh nắng của anh
FanfictionThể loại: Fanfic, thanh xuân vườn trường, tình cảm, HE. Pairing: Khải - Nguyên (chính), Tỷ - Hoành (phụ). Trạng thái: Hoàn - Completed. --- Vương Tuấn Khải, một 'tiểu soái' vốn hoạt bát và vui vẻ, vì biến cố của gia đình mà trở nên khó gần và bướng...