Chương 3 - Buổi học đầu tiên

772 22 0
                                    

Vì đã nghỉ học một năm, năm nay Vương Tuấn Khải học lại lớp 10. Cậu không đi khai giảng, vì vậy hôm nay là lần đầu tiên cậu đến ngôi trường mới này và gặp bạn bè mới. Cậu được bố đưa đi học, ông nhìn cậu đi khuất sau cổng trường rồi mới yên tâm rời đi. 

Vương Tuấn Khải đến lớp chỉ 5 phút trước giờ vào học, các bạn đều đã ngồi vào chỗ cả rồi. Cậu nhìn quanh, muốn tìm một chỗ trống cuối lớp để ngồi yên thân một mình. Bỗng, giữa lớp có một cậu bạn học đứng dậy vẫy tay với cậu.

"Vương Nguyên..." Vương Tuấn Khải ngạc nhiên.

Vương Nguyên vẫy tay với Vương Tuấn Khải, ra hiệu cho cậu ngồi vào chỗ trống bên cạnh. Suy nghĩ vài giây, Vương Tuấn Khải quyết định coi như không nhìn thấy gì, cậu đi thẳng xuống cuối lớp, ngồi vào bàn trống duy nhất còn sót lại, để mặc Vương Nguyên đứng ngẩn tò te.

Sau khi cô giáo chủ nhiệm vào lớp, thấy bên trên còn chỗ mà nhiều học sinh chui tận xuống cuối cùng ngồi, cô bèn sắp xếp lại, chuyển hầu hết các học sinh bên dưới lên trên, chỗ trống cạnh Vương Nguyên cũng được bố trí cho một bạn khác. May mắn cho Vương Tuấn Khải, cậu không bị đả động gì đến, cuối cùng cả dãy bàn cuối lớp chỉ có mình cậu ngồi.

Suốt mấy tiết học, Vương Tuấn Khải không nghe giáo viên giảng, cũng chẳng ghi chép gì, chỉ nằm bò ra bàn. Cậu nghĩ bụng, "người tồi tệ như mình, học có giỏi mấy cũng sẽ chẳng giúp được gì cho xã hội, có khi lại còn thêm hại". Cả mấy tiết cứ thế trôi qua yên ả mà cậu không bị thầy cô nào nhắc.

Vẻ ngoài bắt mắt của Vương Tuấn Khải đã được các bạn nữ chú ý từ lúc cậu bước vào lớp. Giờ nghỉ đầu tiên, có hai bạn liền chạy xuống làm quen. Khác với năm ngoái, giờ Vương Tuấn Khải chẳng thèm để tâm đến thế nào là lịch sự thế nào là xã giao nữa, cậu ăn nói vừa cụt lủn vừa thô lỗ, làm họ chạy mất dép. Các học sinh khác, dù là nam hay nữ, thấy tính cách của cậu khó chịu như vậy thì chẳng ai muốn nói chuyện với cậu nữa. Vương Tuấn Khải được yên thân một mình, trong lòng lại càng thấy thoải mái.

Tới giờ nghỉ trưa, mọi người nhanh chóng rời lớp đi ăn hoặc đi về cả, Vương Nguyên cũng bị đám bạn mới kéo đi, còn lại Vương Tuấn Khải một mình, vẫn đang nằm gục ra bàn. 

"Mình cứ nằm đây thế này tới chiều lại tốt. Khỏi phải đi ăn, khỏi phải về nghỉ" Vương Tuấn Khải nghĩ bụng.

Vừa lơ mơ vào giấc ngủ, Vương Tuấn Khải bỗng bị đánh thức vì tiếng gọi:

"Khải ca, ăn cơm thôi!"

Vương Tuấn Khải ngồi dậy, thấy Vương Nguyên đang đứng trước bàn cậu từ bao giờ. Vương Nguyên đặt một túi ni lông lên bàn rồi mở ra, bên trong là hai hộp cơm.

"Em mua một phần cơm thịt gà và một phần cơm cá. Anh thích ăn gì?" Vương Nguyên hỏi.

Vương Tuấn Khải khá bất ngờ, cậu hỏi lại Vương Nguyên:

"Sao cậu không đi ăn với bọn họ?"

"Bọn họ không có em vẫn sẽ ăn tốt, còn để anh nằm đây thì chắc sẽ nhịn đói đến chiều!" Vương Nguyên cười nói.

[KaiYuan] [LongFic][Hoàn] Ánh nắng của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ