Như đã hẹn, giờ nghỉ trưa, Vương Tuấn Khải ở lại lớp gặp Vương Nguyên. Đợi sau khi cả lớp đã về hết, Vương Nguyên mới đi xuống bàn của Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải ngồi tại chỗ, quay ra nhìn Vương Nguyên đang đứng bên cạnh. Cậu đợi xem Vương Nguyên sẽ nói gì, trong lòng tự hỏi không biết những gì cậu dặn Lưu Chí Hoành hôm qua có tác dụng không.
"Khải ca, em đã biết những gì anh làm cho em... Anh thông qua Lưu Chí Hoành âm thầm giúp đỡ em, còn rất quan tâm đến em." Vương Nguyên nói.
Vương Tuấn Khải thở dài, quay lại nhìn xuống bàn, nhận ra cuối cùng bao nhiêu lời cậu dặn dò Lưu Chí Hoành đều công cốc cả.
"Nếu anh vẫn coi em là bạn, liệu hôm nay có thể nghe em giải thích chuyện lần trước không?" Vương Nguyên nói tiếp.
Thấy Vương Tuấn Khải không nói gì, Vương Nguyên tiếp tục:
"Tối hôm bọn mình ở công viên về, mẹ hỏi em có chuyện gì mà mất tập trung vậy. Em chỉ nói anh có chuyện buồn mà em không biết phải an ủi thế nào. Mẹ hỏi em đã biết chuyện của em gái anh rồi à, còn khuyên em nên nói chuyện với anh thế nào. Em không biết mẹ nghe chuyện em gái anh từ đâu, nhưng hoàn toàn không phải do em nói."
Vương Tuấn Khải bối rối, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Cậu vui mừng vì Vương Nguyên chưa bao giờ phản bội cậu, nhưng lại thấy tự trách vì đã hiểu lầm Vương Nguyên. Cậu muốn xin lỗi, muốn làm lành với Vương Nguyên, nhưng lại nghĩ không biết mình có còn đủ tư cách kết bạn với Vương Nguyên không?
Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải không có phản ứng gì, nghĩ rằng những lời giải thích của mình đều đã vô ích. Cậu chẳng biết phải làm gì nữa để hàn gán với Vương Tuấn Khải, cảm thấy như rơi vào hố sâu tuyệt vọng.
"Khải ca..." - Vương Nguyên bật khóc - "Những gì em nói hoàn toàn là thật... Em chỉ nói với mẹ rằng thấy anh buồn, không hơn một chữ. Anh có thể tin em một lần được không?"
Vương Tuấn Khải cảm thấy như có lưỡi dao đâm vào tim, cậu liền đứng bật dậy, ôm Vương Nguyên vào lòng. Vương Nguyên gục mặt vào vai Vương Tuấn Khải mà khóc. Cậu vô cùng bối rối, không biết Vương Tuấn Khải có ý gì, liệu có tin lời mình nói không?
"Anh hiểu, Vương Nguyên" - Vương Tuấn Khải nói - "Xin lỗi, anh đã hiểu lầm em, cũng đã không chịu nghe em giải thích... Hôm đó anh còn đẩy ngã em, tất cả đều là lỗi của anh..."
"Khải ca!" - Vương Nguyên vui mừng khôn xiết, lại càng khóc lớn hơn. Cậu ôm chặt lấy Vương Tuấn Khải, nức nở nói:
"Cảm ơn anh đã tin em, cảm ơn anh nhiều lắm!!"
"Được rồi, được rồi" - Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng vỗ vào vai Vương Nguyên - "Từ giờ anh sẽ luôn tin em..."
Hai người cùng nhau đi đến canteen ăn trưa. Trên đường đi, Vương Nguyên chợt nhớ ra việc muốn hỏi Vương Tuấn Khải:
"Khải ca, anh quan tâm em như vậy sao không trực tiếp nói với em, lại phải thông qua Lưu Chí Hoành? Nếu em biết anh không giận nữa, nhất định đã giải thích với anh từ lâu rồi."
"Anh có định nói với em, nhưng..." - Vương Tuấn Khải ngập ngừng một lát - "anh nghĩ em không muốn nói chuyện với anh nữa..."
![](https://img.wattpad.com/cover/82260350-288-k847345.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiYuan] [LongFic][Hoàn] Ánh nắng của anh
FanficThể loại: Fanfic, thanh xuân vườn trường, tình cảm, HE. Pairing: Khải - Nguyên (chính), Tỷ - Hoành (phụ). Trạng thái: Hoàn - Completed. --- Vương Tuấn Khải, một 'tiểu soái' vốn hoạt bát và vui vẻ, vì biến cố của gia đình mà trở nên khó gần và bướng...