Chương 23 - Quà Giáng Sinh (1)

268 14 0
                                    

Tối chủ nhật, Vương Nguyên ngủ lại nhà Vương Tuấn Khải, hai người mải chơi với nhau tới gần 1 giờ sáng mới đi ngủ. Cơn buồn ngủ làm ngày thứ hai của Vương Nguyên vốn đã chẳng hào hứng gì càng trở lên tệ hại hơn. Tiết này cô giáo không nhớ mặt học sinh, Vương Nguyên liền xuống bàn Vương Tuấn Khải ngồi. Với giọng giảng đều đều như ru ngủ của cô giáo, vừa vào tiết học được vài phút, Vương Nguyên đã nằm gục ra bàn, ngủ say sưa. Vương Tuấn Khải thấy vậy, bèn cởi áo khoác của mình ra, ra choàng lên cho Vương Nguyên rồi ngồi chống tay ngắm Vương Nguyên ngủ.

Chuông báo hết tiết reo, Vương Nguyên tỉnh dậy, thấy mình đang khoác áo của Vương Tuấn Khải. Cậu vội cởi ra nói:

"Em cảm ơn, anh mặc vào đi, kẻo cảm lạnh mất"

"Không sao, anh không thấy lạnh..." 

Vương Tuấn Khải vừa nói đến đây thì điện thoại của Trần Tuyết Đình gọi đến. Cậu vừa bắt máy, Trần Tuyết Đình liền nói:

"Cậu ra ngoài hành lang một chút được không?"

"Để làm gì vậy?"

"Cậu cứ ra đó giúp mình, có người đang tìm cậu."

Vương Tuấn Khải ra hành lang nhìn quanh, ngoài mấy bạn học đang đùa nghịch ra thì còn có một người đàn ông mặc complet. Ông ta thấy cậu, đi đến mỉm cười, hỏi:

"Cậu là Vương Tuấn Khải phải không?"

"Vâng"

"Tôi là lái xe của cô Trần Tuyết Đình. Cô ấy bảo tôi chuyển cho cậu chiếc bánh này." Người đàn ông nói rồi đưa cho Vương Tuấn Khải một hộp bánh khá lớn.

Vương Tuấn Khải mở hộp bánh ra xem, bên trong là một chiếc bánh kem được phủ kín bởi xoài thái lát và dâu tây, trông vô cùng đẹp mắt.

"Cô Tuyết Đình làm chiếc bánh này cả ngày hôm qua. Hôm nay cô ấy bận đi học, bảo tôi mang bánh tới cho cậu và chuyển lời cảm ơn cậu mấy hôm trước đã chỉ bài giúp."

Vương Tuấn Khải đắn đo một lát. Cậu mới quen Trần Tuyết Đình chưa lâu, nếu nhận chiếc bánh này, cậu thấy như mình đã mắc nợ, nhưng nếu không nhận, cô ấy mất công như vậy mà cuối cùng bánh bị trả lại thì càng không được hay lắm.

"Vâng." - Vương Tuấn Khải cuối cùng quyết định nhận chiếc bánh. - "Bác cho con gửi lời cảm ơn tới Trần Tuyết Đình ạ" 

Vương Tuấn Khải quay lại lớp, cho Vương Nguyên xem chiếc bánh và kể lại sự việc cho cậu nghe. Vương Nguyên xuýt xoa chiếc bánh trông ngon quá, rồi bảo Vương Tuấn Khải:

"Xem ra cô ấy rất quý anh nhỉ? Làm chiếc bánh này chắc mất nhiều công sức lắm"

Vương Tuấn Khải cất hộp bánh xuống ngăn bàn, cười nói:

"Đương nhiên rồi! Bạn trai em vừa học giỏi vừa đẹp trai thế này, có ai mà không quý mến chứ?"

"Cái này gọi là 'tự luyến' mà!" Vương Nguyên nói.

"Phải gọi là 'biết người biết ta'" Vương Tuấn Khải đáp lại.

"Anh khiêm tốn một chút như Thiên Tỷ được không hả?"

[KaiYuan] [LongFic][Hoàn] Ánh nắng của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ