Chương 40 - Khải Nguyên

272 15 0
                                    

Người ta nói rằng mùa xuân là mùa đẹp nhất trong năm, cũng giống như tuổi trẻ là quãng thời gian đẹp nhất của đời người. Với Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, mùa xuân này càng tuyệt vời hơn bao giờ hết. Không những có nhau bên cạnh, họ còn có thể công khai mối quan hệ của mình với gia đình và bạn bè. Họ bắt đầu bàn bạc về tương lai cùng nhau, về chuyện hai người sẽ cùng vào đại học nào, sau này sẽ làm nghề gì, thậm chí con họ sẽ đặt tên là gì.

"Nhất định phải chọn một đứa thật giống em, đặt tên là Vương Khải Nguyên" - Vương Tuấn Khải nói.

"Nhưng em lại thích con sẽ giống anh!"- Vương Nguyên nhăn mặt.

"Vậy thì mình sẽ nhận nuôi 2 đứa"

"Hai đứa con trai à? Nhưng mà có một đứa con gái cũng hay lắm..."

"Thế thì nhận nuôi thêm 1 đứa con gái"

"Ặc, ba đứa bọn mình có nuôi nổi không vậy?"

"Chắc chắn được. Anh nhất định cố gắng phấn đấu để mang lại cho em cuộc sống thoải mái sau này..."

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đang đứng trên xe buýt về nhà nghỉ trưa. Khá nhiều học sinh cũng về nên xe buýt khá đông. Dù họ đã nói chuyện với nhau rất nhỏ, những người đứng sát cạnh cũng có thể nghe thấy. Họ tỏ ra không có gì, nhưng chốc chốc lại liếc trộm các cậu. Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên không phải là không biết, nhưng họ chẳng hề để tâm ánh mắt người đời, vẫn vui vẻ thản nhiên tiếp tục nói chuyện với nhau về tương lai.

Xe đi thêm vài bến nữa thì hai người xuống xe. Họ rẽ vào một con đường nhỏ dẫn đến nhà Vương Tuấn Khải. Họ thường đi đường này về nhà, tuy khá nhỏ và vắng nhưng nó gần hơn đường chính nhiều. Mấy người đi phía sau họ, nhưng họ mải nói chuyện với nhau, chẳng hề để tâm. Đi được một đoạn, mấy người đó bỗng xông đến, siết lấy Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên từ phía sau, cả hai còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị họ bịt một tấm vải sặc mùi hóa chất vào mặt, khiến họ chỉ có thể ú ớ mấy tiếng rồi nhanh chóng ngất đi.

***

"NguyênNguyên, NguyênNguyên..."

Vương Nguyên nghe thấy tiếng gọi, từ từ mở mắt, cảm thấy đầu đau như búa bổ. 

"Khải ca..." - Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải đang ngồi cạnh cậu, tay chân đều bị trói. Nhìn lại bản thân, cậu cũng bị trói chặt, không khá hơn gì. Vương Nguyên cố ngồi dậy, tựa lưng vào tường cạnh Vương Tuấn Khải.

"Em không sao chứ?" Vương Tuấn Khải hỏi.

"Em không sao... Đây là đâu? Sao chúng ta lại ở đây?" Vương Nguyên vừa nói vừa nhìn quanh. Có vẻ như đây là một nhà kho đã bị bỏ hoang từ lâu, mọi thứ đều bẩn thỉu và cũ kỹ.

"Anh cũng vừa tỉnh dậy, không biết đây là đâu. Bọn họ đánh thuốc mê rồi đưa chúng ta đến đây vì mục đích gì đó."

"Liệu họ sẽ làm gì chúng ta?" Vương Nguyên lo lắng nói.

"Nếu họ muốn hại chúng ta thì thừa lúc chúng ta chưa tỉnh đã ra tay rồi, khỏi phải mất công trói lại rồi vác đến đây. Để xem mục đích của họ là gì rồi mình nghĩ cách vậy." Vương Tuấn Khải an ủi Vương Nguyên, nhưng trong lòng cậu cũng chẳng ít lo hơn là bao. Cậu sợ, hiện giờ tay chân mình đều bị trói chặt như vậy, họ có làm gì Vương Nguyên cậu cũng không thể bảo vệ được.

[KaiYuan] [LongFic][Hoàn] Ánh nắng của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ