Hôm nay là ngày thi xong môn cuối cùng, Vương Tuấn Khải rủ Vương Nguyên cùng đi ăn mừng, đáng tiếc là Vương Nguyên lại có việc bận. Vương Nguyênchỉ nói là sau khi tan học cậu phải đi gặp một "người bạn", nhưng không nói cụ thể là ai. Tuyến xe buýt đến chỗ "bạn" Vương Nguyên hôm nay khá lâu mới có xe, Vương Tuấn Khải ngồi đợi cùng Vương Nguyên ở bến xe buýt, bỏ qua nhiều xe đi qua nhà mình, tới khi Vương Nguyên lên xe rồi cậu mới bắt chuyến xe khác về nhà.
Vương Nguyên đến một hàng cafe trang trọng, cậu vừa vào quán đã thấy Trần Tuyết Đình ngồi ở góc đang vẫy tay với cậu. Cậu đến chào hỏi rồi ngồi xuống đối diện.
"Cảm ơn cậu đã đến." Trần Tuyết Đình mỉm cười nói. Đây là lần đầu tiên Vương Nguyên ngồi gần và nhìn thẳng Trần Tuyết Đình thế này, thấy cô còn xinh đẹp hơn lần cậu gặp trước cổng trường.
"Không có gì! Cảm ơn cậu đã đến sớm đợi!" Vương Nguyên lịch sự đáp lại.
"Cậu dễ thương thế này, thể nào Vương Tuấn Khải thích cậu như vậy!"
Vương Nguyên cười ngại ngùng, trong lòng có chút bối rối, không biết chữ 'thích' mà Trần Tuyết Đình nói có ý gì.
"Cậu và Vương Tuấn Khải là một đôi phải không?" Trần Tuyết Đình hỏi thẳng.
Vương Nguyên giật mình, luống cuống không biết nên trả lời thế nào.
"Vậy là rõ rồi. Nếu là bạn bè bình thường, khi bị hỏi vậy sẽ phủ nhận ngay. Tôi nghĩ, chắc cậu rất yêu Vương Tuấn Khải?"
Vương Nguyên lúng túng một lát, rồi cậu nhìn thẳng Trần Tuyết Đình, đáp:
"Đúng vậy." - Vương Nguyên nghĩ Trần Tuyết Đình đã đoán trúng rồi, quyết định cũng chẳng giấu giếm làm gì nữa.
"Cậu có biết, tình yêu đích thực là mong muốn người mình yêu hạnh phúc, chứ không phải giữ chặt người đó bên cạnh mình?"
"Ý cậu là gì?" Vương Nguyên nheo mắt nhìn Trần Tuyết Đình, hỏi.
"Để tôi nói thẳng luôn. Tôi cũng yêu Vương Tuấn Khải, và cậu ấy cũng có cảm tình với tôi. Có điều, vì cậu ấy đã có cậu là người yêu rồi, không muốn phản bội cậu nên không thể đến với tôi được. Nếu thực sự hai người có thể yêu nhau hạnh phúc, tôi cũng không muốn phá ngang làm gì. Nhưng tôi nghĩ, ở với cậu thì Vương Tuấn Khải không thể hạnh phúc được"
"Cậu đừng nói bậy, ngày nào bọn tôi cũng rất vui vẻ với nhau!" Vương Nguyên liền cãi lại.
"Là cậu thấy vui vẻ, nhưng cậu có chắc Vương Tuấn Khải cũng thấy vậy? Tôi đã cho người đi tìm hiểu, cậu ấy bị suy sụp sau khi em gái qua đời, lúc mới vào năm học là một học sinh rất khó gần, chỉ có mình cậu chịu kết bạn. Cậu có nghĩ rằng, Vương Tuấn Khải muốn gắn bó với cậu chẳng qua để trả ơn cậu đã giúp cậu ấy vượt qua thời gian khó khăn đó?"
"Tôi tin vào tình cảm Khải ca dành cho tôi"
"Quan hệ của hai người sớm muộn cũng sẽ bại lộ, lúc đó cậu ấy bị gia đình ruồng bỏ, bạn bè xa lánh, cậu sẽ làm được gì cho cậu ấy? Lúc đấy cậu còn chưa chắc lo nổi cho bản thân mình, nói gì tới lo cho người khác."
Vương Nguyên không biết cãi thế nào. Thực sự trước giờ cậu chưa bao giờ dám nghĩ đến sẽ phải đối mặt với gia đình ra sao nếu quan hệ hai người bị bại lộ.
"Hiện giờ Vương Tuấn Khải đang là nam thần trong mắt mọi người. Cậu muốn cậu ấy càng được người người ngưỡng mộ khi có một người bạn gái xinh đẹp và danh giá như tôi, hay muốn kéo cậu ấy xuống bùn lầy cùng với cậu?"
Vương Nguyên im lặng, suy nghĩ về lời nói của Trần Tuyết Đình. Cậu thấy những lời này cũng không phải là sai, thậm chí đều đứng trên lập trường về quyền lợi của Vương Tuấn Khải mà nói.
"Dựa vào đâu mà cậu có thể khẳng định Khải ca sẽ vui vẻ khi ở cùng cậu?" Vương Nguyên hỏi.
"Hiện giờ vốn đã là vậy. Từng giây từng phút chúng tôi ở bên nhau đều tràn ngập niềm vui. Chỉ cần cậu chịu rút lui, Vương Tuấn Khải có thể sẽ đau lòng vài bữa, sau đó có tôi bên cạnh, cậu ấy sẽ lại vui vẻ như xưa, à không, còn hơn xưa nhiều, vì lúc đó cậu ấy có thể đường đường chính chính công khai người cậu ấy yêu là ai." Trần Tuyết Đình đã chuẩn bị câu này rất kỹ, giờ có cơ hội nói ra, thấy hết sức hả lòng hả dạ.
Vương Nguyên không nói gì. Trần Tuyết Đình ngồi quan sát vẻ mặt của Vương Nguyên, thấy chắc mình phải thành công đến 80% rồi, cô cười thầm trong bụng, thấy thật phục bản thân quá.
"Những gì cần nói, tôi đã nói cả rồi, hi vọng cậu sẽ vì Vương Tuấn Khải mà quyết định. Nếu cậu thật sự yêu Vương Tuấn Khải thì cậu nên mong điều tốt đẹp nhất cho cậu ấy. Thích có thể là ích kỷ, còn yêu thì phải là hi sinh."
Trần Tuyết Đình đứng dậy ra về. Vương Nguyên vẫn ngồi lại ở quán cafe thêm một lúc rất lâu nữa, nghĩ đi nghĩ lại về những lời của Trần Tuyết Đình, tới khi mẹ cậu gọi vì quá muộn mà vẫn chưa thấy mặt mũi cậu đâu, cậu mới đứng dậy ra về. Suốt chặng đường về nhà, rồi cả tối hôm đó, Vương Nguyên không ngừng nghĩ về mối quan hệ của cậu và Vương Tuấn Khải. Cậu nghĩ, về tình mà nói, cả cậu và Trần Tuyết Đình đều yêu Vương Tuấn Khải, còn về lý mà nói, Trần Tuyết Đình rõ ràng là một lựa chọn tốt hơn mọi mặt so với cậu. Cậu tự hỏi, giờ có phải đã đến lúc nên suy nghĩ cho tương lai lâu dài của người cậu yêu, thay vì chỉ mong muốn vui vẻ ngày nào thì tốt ngày đó? Tuy nhiên, nghĩ đến việc phải chia tay với Vương Tuấn Khải, cậu lại không biết mình phải sống tiếp thế nào. Cậu lấy sợi dây chuyền Vương Tuấn Khải tặng cậu ra ngắm nghía. Cậu cảm thấy cuộc sống của mình nếu không có "Khải ca" bên cạnh sẽ còn trọn vẹn nữa.
Cuối cùng, Vương Nguyên hạ quyết tâm, cậu nhắn tin cho Trần Tuyết Đình:
"Tôi sẽ chia tay với Khải ca. Cho tôi thêm hai tuần nữa, khi học kỳ này kết thúc cũng sẽ là lúc tôi cắt đứt quan hệ với anh ấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiYuan] [LongFic][Hoàn] Ánh nắng của anh
FanfictionThể loại: Fanfic, thanh xuân vườn trường, tình cảm, HE. Pairing: Khải - Nguyên (chính), Tỷ - Hoành (phụ). Trạng thái: Hoàn - Completed. --- Vương Tuấn Khải, một 'tiểu soái' vốn hoạt bát và vui vẻ, vì biến cố của gia đình mà trở nên khó gần và bướng...