Vương Tuấn Khải đang đứng ở đầu một cây cầu, đầu bên kia chỉ toàn là mây trắng xóa.
"Đây là đâu?" Vương Tuấn Khải tự hỏi.
Mây chợt tan đi, cậu thấy ở đầu kia cầu, em gái cậu đang đứng giữa một khu vườn rất đẹp.
"Tiểu Ngọc!" Vương Tuấn Khải gọi to, rồi chạy lên cầu để sang chỗ em mình. Chạy đến giữa cậu, bỗng có tiếng gọi từ đằng sau lưng:
"Khải ca!"
"Là tiếng Vương Nguyên" - Vương Tuấn Khải lập tức đứng lại. Cậu quay lại nhìn, đúng là Vương Nguyên đang đứng cùng bố mẹ cậu ở đầu cầu cậu vừa đứng.
"Đừng bỏ em! Nếu anh sang bên đó, sẽ không thể quay về nữa!" Vương Nguyên nói.
Vương Tuấn Khải đứng giữa cầu, một bên là em gái cậu, một bên là Vương Nguyên, cậu chỉ có thể chọn một. Cậu nhìn Vương Nguyên, nói:
"Nguyên Nguyên, anh xin lỗi, anh không thể quay về với em. Em còn có gia đình, bạn bè, Tiểu Ngọc chỉ có một mình, anh phải sang với nó. Em phải tiếp tục sống cho thật tốt, giúp anh chăm sóc bố mẹ."
Nói đoạn, Vương Tuấn Khải quay lại phía em gái mình, rảo bước đi tới.
"Khải ca, đợi em với!" - Nghe Vương Nguyên gọi, Vương Tuấn Khải quay đầu lại, thấy Vương Nguyên đã lên cầu, đang chạy đến chỗ cậu...
Bên giường bệnh, Vương Nguyên nắm lấy tay Vương Tuấn Khải, nói:
"Khải ca, em đã suy nghĩ kỹ rồi. Anh có thể hi sinh tính mạng vì em, em cũng sẽ nhất định không để anh ra đi một mình. Nếu anh thật sự phải ra đi, em sẽ cùng lên đường với anh. Dù là cái chết cũng sẽ không thể chia lìa chúng ta..."
Những lời nói đó, trong giấc mơ Vương Tuấn Khải đều nghe được cả. Cậu đang nắm tay Vương Nguyên đứng trên cầu, đi về phía nào do cậu lựa chọn.
Vương Tuấn Khải lưỡng lự, cậu muốn đến với em gái mình, nhưng lại không muốn Vương Nguyên phải bỏ lại tất cả để theo cậu, quyết định này thật sự quá khó khăn. Sau một hồi đắn đo, cuối cùng, cậu quay về phía em gái mình, nói:
"Tiểu Ngọc... Anh không thể ích kỷ bắt Vương Nguyên từ bỏ hết gia đình bạn bè để theo anh..."
Vương Tuấn Khải nói đến đây, em gái cậu liền mỉm cười rồi biến mất.
"Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc..." Vương Tuấn Khải hoảng hốt gọi. Cậu định chạy sang bên đó tìm, nhưng nhận ra Vương Nguyên vẫn đang nắm lấy tay mình.
"Dù lên thiên đàng hay xuống địa ngục, em cũng sẽ theo anh. Em yêu anh!" - Lời Vương Nguyên nói bên giường Vương Tuấn Khải, cũng chính là lời Vương Tuấn Khải nghe được trong giấc mơ.
"Nguyên Nguyên..." - Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên, nói - "Mình cùng về thôi!" Cậu nắm tay Vương Nguyên quay về đầu kia của cầu, nơi bố mẹ cậu đang dang tay chào đón.
***
Hai ngày không ngủ, lại khóc suốt cả hôm nay, Vương Nguyên kiệt sức mà ngủ gục bên giường Vương Tuấn Khải. Mặt trời dần lên, ánh sáng luồn qua cửa sổ rơi trên bờ mi của cậu, đánh thức cậu dậy cho một ngày mới.
![](https://img.wattpad.com/cover/82260350-288-k847345.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiYuan] [LongFic][Hoàn] Ánh nắng của anh
FanfictionThể loại: Fanfic, thanh xuân vườn trường, tình cảm, HE. Pairing: Khải - Nguyên (chính), Tỷ - Hoành (phụ). Trạng thái: Hoàn - Completed. --- Vương Tuấn Khải, một 'tiểu soái' vốn hoạt bát và vui vẻ, vì biến cố của gia đình mà trở nên khó gần và bướng...