Chương 8 - Lặng thầm

322 20 0
                                    

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên không nói chuyện với nhau đã mấy ngày, cũng không ăn trưa cùng nhau nữa. Vương Tuấn Khải đã không còn giận Vương Nguyên, nhưng để nói chuyện lại, cậu không biết phải bắt đầu từ đâu. Giờ Vương Tuấn Khải đều ăn trưa một mình, cậu vừa chậm rãi dùng bữa, vừa xem phim hay đọc truyện trên điện thoại. Cậu cảm thấy bữa trưa yên ả một mình cũng thoải mái lắm chứ.

Chiều nay, Vương Tuấn Khải học ở câu lạc bộ Toán của trường. Cậu là một trong những học sinh giỏi nhất, chỉ sau duy nhất một học sinh khác, tên là Dịch Dương Thiên Tỷ. Nhiều bài Toán, cả lớp chỉ có mình cậu và Thiên Tỷ giải được, và thường Thiên Tỷ sẽ giải ra nhanh hơn cậu một chút. Tuy nhiên, hôm nay là một ngoại lệ, bài này Vương Tuấn Khải đã giải xong rồi, còn Dịch Dương Thiên Tỷ vẫn chưa làm ra.

"Các em nhìn lên bảng, cô chữa bài" Cô giáo vừa nói, vừa gõ thước kẻ lên bảng mấy cái.

"Cô đợi em một chút ạ" Dịch Dương Thiên Tỷ nói, cậu cố giải nốt trước khi cô chữa. Cậu không tin là bài này Vương Tuấn Khải giải được, mà cậu lại không làm được.

"Sắp hết giờ rồi, cô chữa bài này lớp còn làm bài khác" Cô giáo nói. 

Dịch Dương Thiên Tỷ đành phải buông bút. Bỗng Vương Tuấn Khải lên tiếng:

"Em thấy cách của mình có chỗ sai. Cô để bọn em về nhà suy nghĩ thêm được không ạ?"

Cô giáo hỏi cả lớp đã ai giải ra chưa, tất cả học sinh đều ngồi im thít, cô bèn quyết định sẽ để buổi sau mới chữa.

Giờ nghỉ trưa hôm sau, khi Vương Tuấn Khải đang ăn cơm, Dịch Dương Thiên Tỷ bưng khay ăn đến, hỏi:

"Tôi ngồi đây được chứ?"

Vương Tuấn Khải gật đầu:

"Được, cậu ngồi đi."

Vừa ngồi xuống, Dịch Dương Thiên Tỷ liền bảo Vương Tuấn Khải:

"Cảm ơn cậu vì hôm qua."

"Hôm qua làm sao?"

"Bài Toán hôm qua tôi đã giải ra. Đáp số của cậu đúng rồi, cậu nói vậy là để cho tôi có cơ hội tự mình giải lấy."

"Không có gì" - Vương Tuấn Khải nói - "Tôi cũng vì phục ý chí kiên trì đến cùng của cậu thôi."

"Cách của tôi dài quá nên không đủ thời gian, cậu có thể làm ra nhanh như vậy chắc có cách giải ngắn gọn lắm?" Thiên Tỷ hỏi.

Hai người tiếp tục nói chuyện suốt bữa trưa. Từ hôm đó, Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỷ thường xuyên trao đổi bài tập cùng nhau. Vương Tuấn Khải thấy Dịch Dương Thiên Tỷ là một người rất hiểu chuyện, suy nghĩ chín chắn, thực sự là một người bạn tốt. Hai người thoải mái chia sẻ mọi chuyện, dần dần trở nên thân thiết từ lúc nào không hay.

***

Sau bài kiểm tra thể dục, lớp của Vương Tuấn Khải lại phải đối phó với bài kiểm tra Vật Lý đầu tiên của năm. Lúc trả bài, cô giáo rõng rạc tuyên bố, cả lớp chỉ có mình Vương Tuấn Khải đạt điểm tối đa. Giờ giải lao, mấy bạn nữ thường hỏi bài Vương Tuấn Khải liền chạy ra chúc mừng, thi nhau khen ngợi rối rít. Đang nói chuyện, Vương Tuấn Khải tình cờ quay sang phía Vương Nguyên, thấy Vương Nguyên đang nằm gục mặt xuống bàn. Vương Tuấn Khải chưa thấy Vương Nguyên như vậy bao giờ, lo rằng có chuyện gì đó. Mặc kệ khoảng cách của hai người bấy lâu nay, Vương Tuấn Khải liền đi tới chỗ Vương Nguyên, nhẹ nhàng vỗ vào vai cậu, hỏi:

[KaiYuan] [LongFic][Hoàn] Ánh nắng của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ