"Con người ai cũng có số phận của riêng mình, không ai tránh được số phận của mình hết."
Có người, ta tưởng chỉ là người lạ nhưng nếu ông trời đã muốn định sẵn duyên phận cho hai người thì có vô tình hay cố ý họ vẫn sẽ gặp nhau....
Đêm nay, bóng tối như muốn nuốt trọn cả thành phố Thượng Hải. Ánh trăng mờ ảo càng làm người ta cảm nhận rõ sự se se lạnh của đêm nay. Hứa Ngụy Châu một mình bước từng bước trên khu phố, cô đơn bủa vây lấy cậu. Cậu mặc chiếc áo sơmi trắng khuôn mặt toát lên soái khí bức người, đôi mắt to tròn mang đầy sự đau buồn, đôi môi đỏ căng mọng nhưng lại vô cùng cao lãnh. Trên tay cậu cầm bó hoa bách hợp, đi về hướng khu nghĩa trang của thành phố. Hôm nay là cái ngày định mệnh mà ông trời đã đưa mẹ rời xa cậu mãi mãi và hoa bách hợp là loài hoa mẹ mà cậu thích nhất chính vì vậy hàng năm vào ngày này, tùy cậu không thể đến thăm nhưng cậu đều nhờ đến một người duy nhất mà hiện tại cậu có thể tin tưởng nhất ( đoán coi là ai nè *hehe*) mang hoa đến thăm mẹ cậu. Cậu im lặng đứng trước phần mộ người mẹ yêu dấu của mình. Ngôi mộ của mẹ cậu nằm dưới một gốc cây cổ thụ, những khóm bách hợp xung quanh được chăm sóc chu đáo, cỏ đã được cắt tỉa gọn gàng. Nhìn vào đó cậu thấy thật bình yên, bình yên đến nỗi mà cậu cảm thấy sự đau đớn và cô đơn bao trùm mọi thứ. Cậu nhìn vào hình ảnh mẹ cậu khảm trong bia đá, bà mỉm cười phúc hậu với cậu. Cậu nhìn bà với đôi mắt đầy sự đớn đau, buồn bã và tuyệt vọng. 5 năm, đã 5 năm cậu chưa từng đến thăm bà và cho đến hôm nay, cái cảm giác cô đơn, hiu quạnh tột cùng đã lại xâm chiếm lấy cả tâm trí của cậu. Cậu lặng mình trước phần mộ của mẹ. Thật lâu sau đó cậu liền nói:
-Mẹ! Đã đến lúc rồi phải không mẹ?!
______________________________________
Tại một nơi khác trong thành phố Thượng Hải lại khác sầm uất và náo nhiệt. Ở trong một quá bar nổi tiếng, một thanh niên đang được bạn bè và các đồng nghiệp chúc mừng:
- Hoàng Cảnh Du chúc mừng a!!!!! Nào mọi người hãy nâng ly chúc mừng Cảnh Du trở thành nhân viên điều tra cấp cao cuta CIA. CẠN LYYYYY!!!
Hoàng Cảnh Du- một nhân viên điều tra trong CIA. Hắn là người khá lạnh lùng, khó tính, đặc biệt trong công việc hắn là một người cực kỳ nghiêm túc. Nhưng đối với mọi người luôn rất tốt, chỉ là hắn là một kẻ người "mặt lạnh" không biết thể hiện tình cảm như thế nào thôi a.
Cuối cùng cuộc vui cũng tàn, tất cả mọi người ra về hết chỉ còn lại một mình hắn ngồi lại quán bar tận hưởng không khí trong quán bar một mình, ngồi nghe tiếng nhạc xập xình nhìn những con người nhảy múa trong thác loạn , tự do làm điều mình muốn. Hắn ngồi trên cao nhìn xuống sàn nhảy cảm giác như mình đang là chủ nhân của tất cả bọn người bên dưới. Hắn thích cảm giác này.
Một lúc sau, hắn đứng dậy định đi về thì không may đụng vào người khác. Cả hai cùng xin lỗi đối phương đồng thời cũng cảm thán trong lòng một cậu tự luyến:" Cậu ta cũng đẹp trai đi nhưng không bằng mình" [icon cười]
Trong lòng nghĩ vậy nhưng Cảnh Du vẫn tỏ vẻ lạnh băng bước đi trước ra khỏi bar. Ngay sau đó, người đó cũng bước ra. Hai người hai chiếc xe motor đậu sát nhau, y chang kiểu dáng và hãng hàng. Cảnh Du tiến đến chiếc phân khối lớn bản giới hạn màu trắng của mình. Hắn nay mặc bộ quần áo full black đi xe màu trắng quả là sự kết hợp hài hòa. Ngược với Cảnh Du, người kia mặc áo sơmi trắng cùng chiếc motor đen cũng không kém phần đẹp mắt( Biết ai chưa bà con😼😼😼). Không biết là vô tình hay duyện phận mà cả hai quay sang liếc nhìn đối phương 1s rồi cùng nhau nổ xe xuất phát. Hơn nữa, đều cùng đi một hướng và không ai biết đến đích mà họ đang tiến đến cùng là một ngôi nhà. Mà không ai biết ngôi nhà đó sẽ là sợi tơ hồng mà nguyệt lão đã buộc sẵn chờ đón hai người họ ( ta biết nè!! vì ta là bà nguyệt se duyên cho hai người họ mà * hắc hắc*)
Trên đường đi, họ không ngừng tăng tốc độ để phân cao thấp. Hai người họ lạng lách, đánh võng qua các xe phía trước, tiếng gần rú vang vọng khắp von đường. Nhưng người đi đường nghe thấy tiếng gầm của chiếc xe liền quay lại nhưng không thấy gì, nhìn về phía trước đã thấy 2 chiếc motor. chiếc màu đen vượt qua lượn lách trên đường. Cậu phóng qua lướt nhanh như một cơn gió đến rất nhanh mà đi cũng rất mau nó giống như con người của cậu vậy, rất khó nắm bắt. Còn về phần của Cảnh Du kĩ năng điều khiển xe của hắn không phải tay đua cư khôi nào có thể làm được. Hắn lách qua những khoảng cách giữa các xe, đến ngay cả hai chiếc xe cách nhau chưa đầy nửa mét hắn cũng có thể len lỏi qua đó. Những đoạn cua, hắn thực hiện các cú ôm cua cực đẹp mắt. Nó khiến cho các khán giả bên đường vừa trầm trồ mà vừa rùng rợn bởi độ nguy hiểm của nó.
Hai người họ cứ liên tục thực hiện những pha đua ngoạn mục, không ngừng gia tăng tốc độ của mình. Dường như họ đã làm chủ cả con đường tấp nập, hối hả. Tiếng gầm rú của motor như muốn xé toang bầu trời vậy . bên trong lớp mĩ bảo hiểm họ cùng nở một nụ cười, không phải là nụ cười nhếch mép hay thách thức mà là nụ cười hài lòng vì cuối cùng họ cũng đã tìm được một đối thủ đáng để so tàu cao thấp, một đối thủ mang đúng nghĩa của nó. Cảnh Du và cậu , hai người họ cứ như vậy cho đến khi đến nơi mà họ cần đến.
Lần đầu viết truyện, có gì sai sót mong mọi người bỏ qua cho.
Chúc mọi người Ngủ Ngol!!!
Đăng tải và sửa: Puca
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu ta! Là người của tôi
FanfictionCon người thường thì rất sợ chết. 😢😢 Mà cậu lại là sự sống của tôi.😇😇😇 Vì vậy cậu phải mãi mãi bên cạnh tôi!!❤❤❤ 😺😺😺👉❤👈🐳🐳🐳