" - Cà phê không đường liệu có vị ngọt không Cảnh Du
Ngụy Châu trong vòng tay của Cảnh Du khẽ dựa đầu vào bờ vai ấy. Cảnh Du đang cùng cậu nhìn xa xăm ngắm mặt trời lặn nhẹ cúi xuống hôn lên tóc cậu:
- Có chứ! Nếu em không vui thì nó rất đắng nhưng nếu em đang hạnh phúc thì dù uống liền lúc hết cả cốc cà phê không đường nó vẫn cho em vị ngọt ở cổ họng. Tất nhiên không nói đến những người bình thường không uống cà phê. Sao em lại hỏi vậy.
- Chúng ta có chút hoài niệm với ly cà phê này đó.
Ngụy Châu xoay người nhẹ nhàng đặt lên môi CảnhDu một nụ hôn đầy ngọt ngào."
Sau khi đấm đá nhau xong bọn họ ngồi im lặng ở bàn ăn với nhau. Bỗng " ọt, ọt " đồng thời phát ra từ bụng của cả hai, Ngụy Châu hắng giọng cho bớt ngại, hai tai cậu cũng đã đỏ hết lên vì ngại rồi. Cảnh Du đừng xuống vào vào bếp, vừa đi vừa nói:
- Đánh đám nãy giờ cũng tiêu hết mì mà cậu nấu lúc sáng rồi. Cậu tắm đi tôi ở dưới nấu cơm trưa. Xong xuống nom cho tôi lên tắm.
Cậu thì nghe được ăn đã vậy còn có người nấu cho không khỏi gật đầu liên tục, mắt sáng long lanh không khác gì đứa trẻ được cho cậu. Vừa đi lên lầu vừa huýt sáo, có vẻ cậu rất vui nha, hắn nhìn cậu như vậy thật khiến tim hắn không thể không đập lệch một nhịp. Hắn đưa tay lên tim lẩm bẩm :
- Lại làm sao nữa. Mày bị điên à tim sao tự dưng đập nhanh vậy hả?!
( lin : Nó đang lên cơn điên tình đó anh Yu 😉😉😉)
Còn về phần cậu không vui sao cho được a. Đang đói thì được người ta nấu cho ăn không biết bao lâu rồi không ai vô bếp nấu ăn cho cậu rồi chắc 1 năm a không phải 5 năm rồi. Từ ngày đó cậu đã sống cuộc sống cô độc không ai bên cạnh. 5 năm rồi, phải đã lâu như vậy rồi sao cuộc sống của cậu trở nên vô vị như vậy lâu như vậy rồi đó. Hàng ngày không ăn món mình tự nấu thì sẽ là ăn ở nhà hàng không thì cũng bỏ bữa. Bữa ăn với cậu thời gian qua như thứ để duy trì sự sống giúp cậu mà thôi, lâu lâu ăn một chút để không chết vì đói là được. Nhưng từ ngày cậu gặp được hắn, cậu bất chợt thấy được sự an toàn từ hắn, muốn được hắn quan tâm, chăm sóc, bảo về mình. Tại sao ư. Chả tại sao cả chủ là bất chợt cậu muốn vậy. Đặc biệt, cậu thấy vui khi ở bên hắn. Cậu đang ngâm mình chợt giật mình với những suy nghĩ của mình: " Mày điên sao Hứa Ngụy Châu. Mày quên mục đích mày sống trên thế giới này là gì rồi sao, chả lẽ chỉ vì mày cho cậu ta làm bạn mà mày đã muốn thoát ra các đó sao...."
Cậu không suy nghĩ nữa tắm mau rồi xuống dưới. Ngụy Châu khoác áo choàng tắm xuống nhà bếp, tay lấy khắn lau tóc mới gội của mình cho khô thấy hắn đang hí hoáy rửa ít thực phẩm để nấu món khác bất giác đôi môi cậu cong lên nụ cười tươi. Cậu lại gần đáp khăn lau tóc về phía hắn:
- Từ nãy đến giờ mà cậu mới cắm được nồi cơm với nấu đậu hũ tứ xuyên sao?!
- Không phải vì dọn bãi chiến trường nãy chúng ta đánh nhau sao! Đã vậy bà Lâm đi để lại có ít thực phẩm thôi aaa
- Thôi được rồi. Đi tắm đi tôi nấu nốt cho cho.
Cảnh Du lên lầu tắm, cậu luộc ít rau và kho thêm có ít thịt thôi. Tranh thủ cậu dọn nốt nhà bếp những chỗ mà hắn chưa kịp dọn xong. Vừa xong xuôi đúng lúc hắn bước trên lầu xuống :
- Ăn Đậu hũ được rồi cậu luộc rau chi nữa!!
- Tôi bị đau dạ dày không ăn cay được.
- Ra vậy. Lần sau không nấu đồ cay nữa. Ăn cơm thôi.
Bữa ăn trưa này diễn ra vô cùng êm đẹp. Thỉnh thoảng người kia sẽ gắp thức ăn cho người còn.
( Giống gia đình nhở hạnh phúc ghê 😻😻😻)
Đang ăn thì Ngụy Châu ngẩng đầu lên:
- Cảnh Du tôi có một quyết định vô cùng to lớn. Cậu có muốn nghe không?!
- Có. Nói đi tôi sẵn sàng nghe mọi thứ cậu nói
Hắn nghiêm túc bỏ đũa xuống nhìn cậu. Cậu xị mặt nhìn xuống bát cơm trống không của mình:
- Nhưng cậu phải hứa với tôi làm điều này cho tôi, tôi mới nói.
- Tôi hứa. Chuyện quan trọng gì vậy, sao nhìn mặt cậu buồn như vậy. Cậu muốn tôi làm gì cho cậu đây.
- Cậu hứa nhá! Cậu rửa bát cho tôi đi aaaa
Nói xong cậu đứng dậy chạy luôn ra ngoài phòng khách, Cảnh Du ngồi đó không kịp bắt cậu lại chỉ biết lắc đầu ngao ngán: " Cậu cũng trẻ con quá đi, muốn có thể nói ra sao làm cái bản mặt đó, cậu muốn tim tôi mệt chết à. Chả hiểu sao bên cạnh cậu nó cứ lên cơm hâm vậy không biết?! "
( Lin: Nó đang bảo cho anh đó. nó không hâm đâu. khôn hơn a nhiều * che miệng cười gian)
Hắn ở lại bếp loay hoay rửa bát với dọn dẹp lại một chút, ra ngoài phòng khách không thấy cậu, chạy ra ngoài chỗ bàn ngoài hiên cũng không thấy. Hắn chau mày không biết cậu đi đâu chợt nghe thấy tiếng Ngụy Châu trên lầu vọng:
- Con cá voi ngơ! Lên đây giúp tôi
- Cá voi ngờ? là mình sao?!
Hắn ở dưới đơ ra tự chỉ tay vô mặt mình rồi cũng thục mạng chạy lên xem cậu gọi lên làm gì. Lên tới nơi thấy cậu đang hí hoáy làm gì đó. Hắn lại gần cậu:
- Có chuyện gì vậy?!
- Giúp tôi bê máy pha cà phê này xuống bếp chút đi.
- Hảo!
Hắn chạy đến giúp cậu bê máy pha xuống để bếp rồi cậu lên lầu xuống với 2 ly cà phê trên tay :
- Cậu uống cà phê chứ?! Không biết cậu có uống đường không nên tôi chưa cho gì. Với vừa phá xong trên đó không có đường a.
- Vậy cậu uống loại không đường à. Tôi cũng vậy. Chỉ có nó mớ làm tôi tỉnh táo trong công việc.
- Ra ngoài bàn ở hè uống đi.
Cậu đưa một ly cà phê cho hắn rồi ra ngoài trước. Nãy giờ cậu trên đó pha cà phê, trêu hắn xong thực muốn làm chút gì vì đã trêu hắn. Trước giờ đó không là tính cách của cậu, nhưng chả hiểu sao cứ ở gần hắn là cậu lại muốn sống thật với mình chỉ muốn cười đùa thoải mái với hắn thôi.
Ra đến nơi, hắn nhẹ nhành ngồi xuống bên cạnh cậu, mở một bản nhạc mà hắn đang nghe dở mới được một đoạn nhạc dạo đầu, đó là bài " anh chỉ quan tâm em" thực ra thấy bài hát này mới nổi nên cậu nghe. Cứ như vậy im lặng ngồi bên nhau, cậu lên tiếng phá vỡ không gian này :
- Cảnh Du, cậu làm nghề gì vậy?
- Tôi là CIA mới được thăng chức lên làm CIA cấp cao, làm việc theo nhiệm vụ. Còn cậu, Ngụy Châu!
- Tôi sao?! Tôi đang thất nghiệp đây nè!!!
- Mà nãy cậu gọi ai là " Cá Voi Ngơ" hả?! Chắc không phải tôi chứ?!
- Trong nhà chỉ có " 2 chúng ta" không gọi cậu vậy tôi gọi ma chắc!
- Tại sao chứ?! Đã vậy còn ngơ nữa chứ. Tôi đâu có.
-hừ. Jīng yú - Cảnh Du không phải giống với jīn yú - Cá Voi sao?! Còn cậu không ngớ á. Chắc vậy rồi
Nói xong cậu lắn ra cười ngặt nghẹo mặc kệ tên mặt đen đang ngồi cạnh cậu. Cười hết " CƠN" rồi nghiêm túc trở lại, đưa ly cà phê lên miệng uống một ngụm nhỏ:
- Cà phê hôm nay sao lại ngọt nhỉ, tôi đâu có cho đường.
- Tôi cũng đang thắc mắc đây. Cậu chắc chắn không cho đường chứ?!
- Chắc mà.
Cả hai không rủ cùng nhau nhìn sang cười một nụ cười thật tươi, đồng thanh nói.
- Cà phê không đường có vị ngọt.
Thật sự ngọt sao, hay trong lòng các người ngọt. Cậu là đang hạnh phúc, vui vẻ khi có hắn bên cạnh sao còn hắn đang thấy ngọt vì được người nào đó pha cho sao.
Liệu tình yêu của hai người có vượt qua được "đắng " mà đến " ngọt" hay không. Tình yêu như một ly cà phê có lúc nó sẽ đắng đến độ bạn muốn từ bỏ nó đi nhưng đôinkhi lại khiến bạn ngọt đến muốn mãi mãi chìm đắm trong nó không buông ra được.....
Cập nhật và sửa chữa: Lin
______________________________________
Ôi cái đm nó. Điên không cơ chứ Yu còn chưa kịp lên hạng nhất cơ mà sao mà đã chốt rồi. huhu. Hôm qua nhìn Yu tụt từ hạng 2 xuống hạng 4 khóc luôn. đm đm thằng nào ra lệnh chốt. oaoaoaoao
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu ta! Là người của tôi
FanfictionCon người thường thì rất sợ chết. 😢😢 Mà cậu lại là sự sống của tôi.😇😇😇 Vì vậy cậu phải mãi mãi bên cạnh tôi!!❤❤❤ 😺😺😺👉❤👈🐳🐳🐳