" Nói về giới tính à, bình thường chúng ta sẽ chia ra là Nam và Nữ.
Tuy nhiên trên đời cái gì cũng có thể sảy ra và vấn đề giới tính cũng vậy.
Chắc hẳn mọi người sẽ chẳng lạ về thế giới 3, tình yêu đống tính.
ĐỒNG TÍNH LUYẾN ÁI
Giới tính của mỗi người, mỗi người sẽ biết. Người ngoài không thể định đoạt thay họ"Tạm gạt qua thời gian dưỡng thương của Cảnh Du và cũng là thời gian Châu Châu nhà chúng ôm bụng nuôi thù :^
Chuyển nhà sang nhà Tùng _ Ổn xem có gì vui không nào.
( ai không nhớ đọc lại chương 8 nha)
Sau khi Cảnh Du rời về Tiểu Tùng nhà ta ghen ghét nhìn ông chủ của mình:
- Anh trai tôi sao cậu giám bon chen vào hả?!
- Nài! Thế đã sao? Đó là chuyện của tôi với ca ca cậu, vốn không liên quan tới cậu. Mà cậu giám xứng hô vô phép với ông chủ của mình vậy đó hả?!
Thành thật mà nói Đại Thụ nhà ta có tìm hiểu qua thông tin của chủ mình xem có đáng tin hay không nên cũng biết được Ổn Ổn bằng tuổi mình, thêm vẻ bề ngoài hơi đáng yêu giống con gái, giọng nói lại ấm áp. Tụ này những điểm này nên " ông chủ" của tiểu tùng rất chi là bị coi như thiếu nữa mới lớn a. Cho nên cậu rất không quen miệng khi gọi Ổn Ổn 1 tiếng ông chủ cho được.
( Ổn: Người có muốn ta chuyển giới luôn không?!😑😑😑
Lin: Nếu được. 😇😇
Ổn: ...😨😨)
Tiểu Tùng nhà ta lúc mới gặp Ổn Ổn cũng có chút động lòng rồi. Ít nhất là hiện tại, Ổn Ổn là đang tức giận mà tay chống nạnh( eo đó bà con), 2 mà hồng hồng phồng ra, mắt mở to. Đại thụ nhìn con ếch trước mặt kia tim đập loạn nhịp luôn, cố tỏ ra bình thường :
- Bằng tuổi thôi mà. Cầu kỳ làm gì!
Nói xong chạy tọt luôn về phòng mặc kệ con ếch ngoài kia tức lại thêm tức giậm chân đùng đùng, môi mím lại.
Đến nửa đêm, tiểu Tùng đang ngủ thì bị mấy âm thanh lạ làm thức dậy. Thânh âm có hơi lớn nên hắn mới bất dắc dĩ dậy xem. Mọi người đừng thắc mắc cùng là CIA cấp cao màtên này ngủ như chết còn Cảnh Du thì lại cảnh giác cao độ bởi vì hắn vồn không có tính tự giác đâu. Hắn hiện tại chưa có hàng động gì, hơn nữa chỗ này cũng không có gì khả nghi nên vẫn ung dung ôm mộng ngủ khò khò rồi.
Ra ngoài xem thấy phòng của Ổn Ổn vẫn đóng: " Vậy không phải con ếch đấy gây ra rồi" (????) Hắn nghe kỹ âm thanh là từ nhà bếp a, hơn nữa còn bật đèn sáng trưng!
Lúc đến đây có cùng Cảnh Du đi xem qua nhà, dù gì cũng sẽ sống ở đây nên tìm hiểu rõ sẽ tốt hơn mà. Căn nhà cũng bày trí đơn giản nên khá thoải mái. Nhà tuy rông thật nhưng đa phần là dùng để cho tiệm hoa ở phía trước, sau đó đến khoảng sân nhở để sinh hoạt như giặt dũ, phơi đồ thì đến gian nhà. Gian nhà gồm phòng khách ở giữa, có tivi, bàn ghế uống nước, 1 kệ sách về Công Nghệ Thông tin, 1 cửa thông ra sau vườn. Ở 1 bên gồm 2 phòng ngủ liền nhau, bên còn lại là nhà bếp, nhà tắm. Ra sau vườn thì có rau trồng nhà ăn và mấy loại hoa khác.
Bước vào căn nhà Phing Tùng cũng không ngần ngại khen chủ nó 1 câu:
- Nhà nào chủ nấy, đơn giản mà lại đẹp đẽ, tạo cho người ta caem gúac rất thoải mái
Liệu có thật vậy không?!
Trở lại hiện tại. Phong Tùng đang nhẹ nhàng tiến gần đến phòng bếp, hiện tại cậu đang ở đây, mà Ổn Ổn vẫn ở trong phòng ngủ như vậy chỉ còn có 1 khả năng đó chính là TRỘM. Phong Tùng khẽ khinh bỉ tên trộm này:
- Thay đồng bọn của bay ta khinh bỉ mi, đi ăn trộm còn bật đèn đã vậy còn gây tiếng động lớn. Sợ người ta không biết người đi trộm đồ sao.
Bước vào bếp, tiểu Tùng lấy luôn cây chổi ở góc nhà dơ lên làm tư thế chuẩn bị luôn sẵn sàng chiến đấu, bước chân chậm lại nhẹ nhàng, đánh mắt quan sát xung quanh. Tủ lạnh bên bàn bếp cũng được mở ra. Hạ chổi xuống lầm bẩm:
- Quái lạ. Thế nào lại không có ai a.
- Chắc là mèo thôi. Về ngủ thôi.
Xoay người định dơ tay lên tắt điện chợt hắn nghe thấy tiếng động dưới bàn bếp. Còn chưa kịp lại gần nhìn xem là gì thù có 1 thứ gì đó đứng thẳng lên lại còn nhanh và dứt khoát, không những vậy còn có tiếng hét nữa làm Đại thụ nhà ta giật mình ngồi thụp xuống đất:
- Aaaaaaaa......... Maaaaa. Mẹ ơi có maaaaaaa.........
Bên kia hồi lâu đã im lặng mà Phing Tùng cũng bình tĩnh hơn hé hé mắt nhìn xem đó thứ gì thì tức giận, giậm chân quát:
- Cậu! Nửa đêm nửa hôm không ngủ đi. Giả trộm giả ma làm gì hả!
Trần Ổn bị hắn quát làm cho giật mình nên nhất thời đứng sững đó, 2 mắt mở ti, miệng hơi há, 2 tay dơ lên ngang vai có cầm 2 quả trứng. Ngay sau khi định hình lại thì hét lại với hắn:
- Nè! Cậu ầm ĩ cái gì hả?! Có ai như cậu giám mắng ông chủ của mình không hả?! Cái gì mà nói tôi giả trộm giả ma, tôi chưa tính sổ với cậu!
Trần Ổn từ con ếch xinh đẹp, đáng yêu giờ đã trở thành bà la xát 2 tay cầm trứng chống nạnh, mắt trợn to, 2 má cũng hồng lên gì nóng giận. Hình ảnh này được Phong Tùng thu vào vẫn trở thành đáng yêu khiến tim đập chân run, lắp bắp nói:
- Thì.... thì... thì ai bảo.. bảo cậu ngủ... ngủ... không ngủ lại... lại đi... đi lục... lục nhà bếp.. Tôi... tôi là bị đánh... đánh... thức.
- Tối đông khách chưa kịp ăn nên tôi mới dậy nấu ít mì. Ăn không?!
Thấy hắn như vậy Trần ổn buồn cười mà không giám cười. Biết hắn không phải cố ý nên có ý tốt mời hắn ăn cùng. Thế nhưng hắn từ chối, xong chạy một mạch về phòng luôn.
Trong phòng, hắn nhìn lên trần nhà ổn địnhh lại nhịp thở, nhoẻn miệng cười tươi:
- Ếch con, em khiến tôi phải tự bẻ cong mình để yêu em. Em phải chịu trách nghiệm với việc mình đã làm.
Về phần Ổn Ổn cậu vẫn đang thản nhiên nấu mì bị ai đó nhắc đến liền hắt xì 1 tiếng. Mì nấu xong vẫn hồn nhiên xì xụo mà gắo mì ăn liên tục ( Cha này hồn nhiên đến vô duyên luôn rồi)
Sáng sớm hôm sau Phong Tùng đã bị gọi dậy từ sớm để ra vườn cắt hoa về cắm, tuy mới dầu cắt không được tốt nhưng dần cũng quen. Công việc hàng ngày của hắn là phải dậy sớm cắt hoa, trông quán, tiếp khách. Còn chuyện cắm hoa, xếp loại bán hàng sẽ do Ổn ổn phụ trách.
Cắt hoa xong hắn đem bình xịt đi tưới nước cho mấy chậu hoa. Hoa ở đây được Ổn Ổn kỹ càng chọn lựa, chăm sóc, cắt tỉa cần thân lại sắp xếp khá hợp lý về màu sắc, hình dáng. Mà giả cả rất vừa túi tiền mội người nên lượng khách trong quán cũng rất đông và khá ổn định.
Phần lớn khách hàng là các công ty hay gia đình thượng lưu hay lấy những chậu hoa nhỏ và vừa mang đi tránh trí bàn làm việc và phòng ốc. Bởi lẽ hoa ở đấo khá bắt mắt lại dễ dàng phôi hợp với nhiều loại khung cảnh, cảnh vật mà không lo không hài hòa. Nên mấy gia đình thượng lưu rất ưa chuộng hoa chỗ này.
Suy nghĩ gì đó, Đại thụ liền lôi điện thoại nhắn nhắn
" Mẹ con tùm được người mình thích rồi!"
Tầm 15' sau mới có tin nhắn trả lời từ : chị mẹ xinh đẹp
" Sáng sớm không ngủ, nháo cái gì. Cũng không cho mẹ ngủ đi"
" Ai nha. Con trai mẹ là đang yêu đó. Mẹ quan tâm chút đi"
" Vậy hả?! Thế nó đáng yêu không? Xinh đẹo không? Đảm đang không? Làn nghề gì? gia cảnh như thế nào?"
" Đáng yêu có, xinh đẹp lại càng xinh. Đảm đam sao có chứ nếu khoing cậu ấy làm sao làm chủ tiệm hoa con đang làm thuê cho được. Bất quá gia cảnh con chưa điều tra rõ 😊😊"
" Chủ tiệm hoa?! chờ chút chả phải con nố chủ tiệm hoa là nam nhân hay sao?"
" Vâng. Đúng rồi mama "
" Con chắc con nghiêm túc "
" Con chắc mà. 😘😘"
" Vậy mẹ cạn lời, nghuêm túc thì dẫn về mẹ coi mặt "
" Chị mẹ càng ngày càng có dáng vẻ của nữ cường nhân a "
" Mày chủ được cái khéo nịnh. Mẹ dậy chuẩn bị đi làm đây"
" Bye mẹ. Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe "
Cuộc trò chuyện cứ vậy mà kết thúc. Phong Tùng là càng thêm vui sướng ải tưởng đến ngày Ổn Ổn ngoan ngoãn về bên hắn....Nói thật nay Lin học bài " tiếng đàn ghi ta của lor- ca " ai đang hõ lố 12 thì biết. thật sự khó hiểu. khổ thân tôi aaaaa.
Nhắc mọi người cái này na " ngủ sớm đi muộn rồi" làm xong chương này mệt luôn....
Lin
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu ta! Là người của tôi
FanfictionCon người thường thì rất sợ chết. 😢😢 Mà cậu lại là sự sống của tôi.😇😇😇 Vì vậy cậu phải mãi mãi bên cạnh tôi!!❤❤❤ 😺😺😺👉❤👈🐳🐳🐳