" Có một số hành động bị tình cảm của con người chi phối, hành động đó nếu lặp lại nhiều nhần lần sẽ trở thành thói quen.
Những hàng động có thể chỉ là rất nhỏ khiến ta không chú ý đến nó.
Đợi đến khi nó ăn sâu vào cuộc sống hàng ngày của mình rồi, lúc đó ta quay đầu lại nhìn nó đã trở nên vô cùng to lớn, gắn liền với ta rồi.
Thói quen chính là vậy!"Sáng hôm sau cũng vẫn là Ngụy Châu tỉnh dậy trước, VSCN rồi xuống nhà nấu ít cháo dinh dưỡng cho hắn ăn. Mà ngay khi cậu rời giường thì Cảnh Du cũng đã tỉnh giấc, mở mắt nhìn chân chân trần nhà (như ma nhập ý!) cũng không rõ hắn hiện tại là đang suy nghĩ điều gì hay chỉ nằm bất động vậy thôi. Nghe tiếng cửa được mở hắn lập tức nhắm mắt lại giả vờ ngủ.
Nấu xong đem cháo lên thấy hắn còn ngủ nên lấy quyển hôm qua đọc dở trên bàn đọc tiếp. Hôm nay cậu thật sự không đọc được mấy chữ trong quyển sách này, chốc chốc lại liếc mắt sang chỗ hắn đang ngủ, trobg đầu tự trách :" Mình thế mà lại cứ vậy leo lên cạnh hắn ngủ, đã vậy còn chui vào lòng để hắn ôm đến ngủ ngon lành như vậy! Lần thứ 2 liên tiếp rồi a". Cứ nghĩ lại hình ảnh kỳ quái đấu cậu 2 tai cũng đỏ lên, nóng bỏng luôn ( Yêu rồi, Châu Châu a!). Đang yên, Hoàng Cảnh Du nằm ngủ ở kia lại trở mình quay mặt sang phía cậu làm cậu giật mình chủa nữa làm rớt luôn quyển sách trên tay.
Thật sự giật mình a!
Hoàng Cảnh Du còn đang mung lung nằm đó nghĩ lại hình ảnh vừa rồi. Thật ra là hắn dậy trước cậu, cảm thấy mình đang ôm ai đó nên mở mắt ra nhìn thì thấy cậu đang ngủ ngon lành trong vòng tay của mình Có chút sững sờ nhớ ra là hôm qua cậu leo lên giường hắn ngủ mà. Nhìn Ngụy Châu yên lành ngủ trong lòng mình thật đáng yêu, yên lành như con mèo con vậy. Không ngoan cố, bướng bỉnh như hàng ngày. Nhìn vào thật muốn che chở cho con người này nha. Cảnh Du mỉm cười cúi người hôm lên trán cậu, trườn xuống muôn hôn lên môi cậu. Hắn như chợt giật mình về hành động của mình. Hắn là muốn hôn cậu ấy, muốn có cậu ấy. Mắt thấy cậu sắp dậy nên hắn nhắm mắt giả vờ ngủ, đến khi cậu rời giường hắn nằm đó nghiêm túc suy nghĩ đến cảm xúc và hàng động lúc đó của mình, đến khi cậu về lại hắn vẫn nhắm mắt lại suy nghĩ đến chuyện đó.
Hàng độbg của cậu đều được hắn thu vào đuôi mắt, nhìn cậu lúc như thế này thật đáng yêu nha. Hiện tại hắn đã ra 1 quyết định thật sự là có được lý do thích đáng cho hàng động vừa rồi của mình. Nổi hứng muốn trêu chọc cậu, nên hắn trở mình, khép hờ mí mắt nhìn cậu Thấy cậu giật mình xém tí rơi luôn quyển sách trên tay hắn phải cố lắm nen cười lại không để cậu phát hiện. Bằng không để cậu biết được hắn dậy từ lâu lại còn trêu cậu như vậy, với tính cậu không đập hắn te tua mới là lạ.
Cậu thấy cứ như thế này mãi cũng không được, tiến lại gần chỗ khều hắn dậy:
- Ê! Cá Voi dậy ăn sáng uống thuốc.
Thời gian hắn ngất là cậu tiêm và thoa thuốc cho hắn, giờ hắn tỉnh rồi nên tất nhiên phải uống thuốc. Lúc hắn ngất thì tiêm kháng sinh, kháng viêm, ít thuốc hạ sốt. giờ thì chỉ cần uống kháng viêm thôi. Vết thương do đạn mà nên vẫn cần cẩn thận 1 chút.
Tên kia dậy thì được cậu dìu vào nhà tắm tự VSCN, sau khi ăn sáng cậu giúp hắn thay băng. Miệng vết thương đã khô nhưng nếu cử động mạnh vẫn bị đau lại thêm gần tuần nay hasn nằm như vậy tránh không được lúc dậy cơ thể có chút yêu, tay chân vô lực.
Xong xuôi mọi việc không viết làm gì nên 2 tên dở kia đem máy tính ra xem phim. Cả 2 đều thích mấy thể loại khoa học viễn tưởng hay mấy thể loại đấm đá, đưa xe,... nên cũng dễ chịu hơn. Không có vụ tranh dành như trước kia a.
Cảnh Du ở trên phòng tìm phim còn cậu chạy xuống lấy hộp dâu tay ướp đường lên ăn. Cả 2 xem phim chăn chú thỉnh thoảng sẽ có vài tiếng chửi rủa hay rú âm kích thích theo tình tiết phim, cậu thỉnh thoảng đút cho hắn miếng dâu. Được vài quả hắn đã nhăn mặt với cậu:
- Sao dâu ướp đường rồi mà còn chua vậy hả? Đã đau dạ dày còn ăn chua!
- Kêu cái gì! Dâu lần trước cậu làm ăn hết rồi. Tôi cho nhiều đường rồi nó cứ chua vậy tôi biết làm sao hả?
- Hay quá ha. Cậu cũng có cái làm không được sao?!
- En gái cậu! Tôi không phải robot.
- Hừ. Xem phim đi.
Cậu lừ lại hắn 1 cái rồi mới thỏa mãn tiếp tục coi phim.
Đang xen hay mà bỗng cả 2 nghe tiếp chuông cổng kêu inh ỏi á, đã vậy còn loáng thoáng có tiếng Hải Lạc đang khíc ở dước gọi 2 người. 2 tên trợn tròn mắt nhìn nhau, Cảnh Du suốt ruột muốn xuống xem tình hình, chưa đạt chân xuống giường cậu đã ngăn lại:
- Đang như vậy còn đòi đi đâu hả. Ngồi yên toi xuống coi.
Ngụy Châu nố xong chạy mau xuống dưới xem Hải Lạc. Đên nơi cậu thoáng giật mình vì Hải Lạc khóc đến nhem nhuốc mặt mũi, cứ " Du ca ơi, Châu châu ca ơi" gọi đến giọng cũng bast đầu lạc đi rồi. Mở cổng rồi gọi Hải Lạc đến bên minh:
- Em sao lại khóc đến như vậy, đến?!
- Bà.... người xấu.... bà.... bà mà... huhu... bà ơi.... oaoa
Thằng bé cứ vậy khóc, kéo tay Châu Châu về phía nhà mình. Cảm thấy chuyện không hay nên cậu cố gắng cười thật tươi an ủi nó:
- Hải lạc ngoan, không sợ. Giờ Châu châu ca sang đí giúp bà nội ,em ngoan ngoãn chạy về bên cạnh anh Cảnh Du nha.
Đẩy nhóc vào sân rồi cậu đóng cổng chạy mau sang nhà bà xem tình hình. Cổng nhà bị mở toang, cậu vào đến hiên rồi mà vẫn không thấy ai trong nhà trong lòng lại thêm phần lo lắng cho bà nội, khuân mặt cậu đanh lại giấu đi cảm xúc trên mặt, ánh mắt mang thêm phần sương lãnh. Rồi chợt hàng loạt âm thanh đổ vỡ trong nhà vang lên, mong manh nghe thấy tiếng bà ngăn cản ai đó. Cậu vặn cửa mở cửa vào trong, cảnh tượng trong này thật khiến cậu thêm phần tức giận. Khuân mặt cậu biến đen trong bỗng chốc. Bàn ghế, tivi bị đập vỡ ghế sofa thì bị đạp đổ, lọ hoa vỡ ra văng khắo nhà, nhà bếo rần phá đên không còn gì, đồ trong tủ lạnh bị lôi ra đập nát, tủ lạnh bị đổ dây điện đứt,.....
Nắm chặt tay ngăn cản cơn tức giận của mình, Ngụy châu nghe được trên lầu có động tĩnh nên chạy vội lên xem tình hình. Ngoài hàng lang đồ đạc cũng bị tàn phá năng nề không khác gì dưới kia.
- CÁC NGƯỜI TRẢ LẠI CHO TA. KHÔNG ĐƯỢC LẤY!
Là tiếng của bà nội. Cậu chạy về căn phìng ohast ra tiếng của bà nội. Lập tức ở đó có 6 tên đô con bước ra, có 1 tên dước chân còn kéo lê theo 1 người khác. DÓ CHÍNH LÀ BÀ NỘI! Cậu tức giận, thanh âm băng lãnh làm cho ai nghe được cũng phải rùng mình 1 trận:
- Các người... Đang làm gì vậy?!
Thấy có kẻ phá đám, mấy tê đó lúc đầy có sợ cái giọng nói của người trước mặt kia nhưng rồi cũng mau chóng mạnh mồm:
- Khôn hồn tránh ra. Đừng để máu cháy mới biếy sợ.
Cậu cười khẩy, dơ chân đạp thẳng vào bụng tên đó. Mấy tên còn lại tức giận nhưng chúng không đạn cậu mà đạp liên tục lên người bà. Bà do tuổi đã cao mà bọn chúng ra tay không có ý định nương tay hết sức mà đá nên bà mau chóbg ngất đi. Cậu hiện tại tức giận đến mất hết lý trí, không ai được phép tạo tổn thương cho người bên cạnh cậu, càng không được phép làm chuyện đó trước mặt cậu bằng không cậu sẽ khiến chúng sống không bằng chết.
Lao vào đám đã điên cuồng với bọn chúng, tất nhiên cậu có thể xử lý êm đẹp được lũ chuột này nhưng do qua nay chăm sóc cho hắn nên cơ thể có chút suy yêu dó không ăn uống đủ thêm không gian có chút chật hẹp nên cậu vẫn bị 1 tên đánh lén đấm lên mặt. Nhưng nhanh nhẹn cậu cũng cướp luôn súng giắt đằng sau giây lưng tên đó bắn mấy tên đó. Mỗi tên ít nhất lãnh 2 phát vào ống đồng. VỐn muốn giết chúng luôn nhưng may lí trí cũng chịu bề với cậu.
Nhổ 1 ngụm máy trong miệng ra, rút điện thoại mở gọi cho 1 dãy số mà lần trước khi ở phòng ngủ cậu đã gọi, ( Ai không nhớ coi lại chương 12 nha ^^) một lát bên kia bắt máy, giọng rống rận hét ầm qua điện thoại:
- Hứa Ngụy Châu! Cậu còn giám gọi cho tôi sao?!
- Sao?
- Kế hoạch cậu đưa tôi ngoài cái mục tiêu ra còn có cái gì không hả?! Đã vậy cũng giao có mình tôi làm còn 2 cậu đi chơi vậy hả?!
- mỗi người có nhiệm vụ riêng. Tôi cũng không thích làm cái thớt.
- Cậu làm cá, nếu là thớt đã tốt. Tôi đây là mệnh gì a. Có biết tôi vất vả lắm không? stress nặng rồi.
- Biết.
- Biết mà còn làm vậy, còn tính người không?!
- ừ, còn.
- có thế tiết kiệm lời thêm tí được không?!.
- Có.
- Có! CẬU.... TIMMY!
- Có bao cát trút giận, lấy không?!
- Biết ngay cậu gọi lần nào cũng có chuyện mà. mà này tôi làm anh cậu đó!
-......
- còn không phải?!
- Sử ca.
- Vậy có phải ngoan không?! Lâu không nói làm tới.
- Kệ ca
- Mấy bao?!
- 6
- Cho anh chơi thật sao?!
- Tra xem ai đứng sau, nguyên dó cụ thể, ai cầm đầu bọn này. Chúng dùng súng còn là loại mới chế tạo.
- ok. Địa chỉ?!
- Đối diện nhà.
Cất điện thoại đi, xoay người cõng bà nội về nhà mặc kệ mấy tên kia la liệt nằn đó rên rỉ đau đớn.
Để bà nằm nghủ bên phòng mình rồi dìu Cảnh du sang cùng bên đó. Kể lại tình hình lúc nãy cho hắn nghe lại.
- Nói bằng tiếng anh đi. Không tiện.
- ok.
( Giờ au viết phần dịch nhá! Tại tiếng anh của au kém lắm không giám múa dìu qua mắt thợ a😁😁)
- Bọn này có súng.
- côn đồ mà, bình thường.
- Có võ!
- Chắc công ty đòi nợ chuyện nghiệp.
- Phá đồ không sót 1 thứ, không có ý định ra tay cảnh cáo mà là tuyệt đến đường cùng.
- Có chút vấn đề rồi.
- Súng là loại đời mới ra thôi.
-....
Hoàng Cảnh Du im lặng nghe cậu nói tiếp.
- Đúng là loại mới ra, chắc chắn.
- Cậu sử dụng sao?!
- ừ, ăn 1 đấm. Trả cho 6 tên mỗi tên 2 phát vào chân.
- Cũng không chịu thua kém Lại đây tôi coi nào.
Cậu đến bên cạnh hắn, đặt 1 ghế ngồi cạnh hắn. Hắn xem vết thương cho cậu rồi trách:
- Lần sau cẩn thận. Nom xem sưng tím rồi . Xuống nhà luộc trứng lên tôi lăn cho.
- ......
- Nhanh lên.
Biết hắn sắp lắm mồm nên cậu dứt khoát đứng dậy xuống bếp luộc trứng. Lúc trở lên trân tay có quả trứng để trong khăn mùi xoa kèm cái mặt đen như đít nồi của cậu. Biết có gì đó nên tiện mồm hỏi:
- Có chuyện ?!
- Có 1 tên vẫn trốn được. Bị bắn vậy mà còn đi được. Trâu bò.
- Bực mình cũng không được gì. Bắt được 5 tên kia cũng được rồi.
- Chúng không chịu khai.
- Rồi sẽ có cách bắt chúng khai.
-......
Cậu mím môi, ngăn cơn tức giận chửi thề. Từ nãy đến giờ 2 người vẫn giao tiếp với nhau bằng tiếng anh vù sợ bà nội tỉnh được nghe thấy. Tuy coi là người 1 nhà nhưng cũng không thể quá tin tưởng được. Hơn nữa chuyện có chút phức tạp hơn cậu tưởng nếu bà có nợ nần gì thì cũng không đến nội bị bọn người này phá cho nhà đến như vậy. Đã vậy có vẻ thân thế bí này có chút bí ẩn và nguy hiểm, cậu phải tìm hiểu kỹ giúp bà. Có điều nãy giờ 2 người họ đều không biết rằng mình đang trao đổi thông tin với đối phương, tin tưởng tuyệt đối người kia.
Cảnh du vẫn lăn trứng cho cậu, sau 1 khoảng im lặng bỗng hắn nói ra 1 câu thật lòng mình:
- Tôi hiện tại đang rất tò mò về công việc cũng như con người cậu..?!
-........ Đừng biết quá nhiều về tôi.
-......
Không gian lại lần nữa bị cho vào im lặng. Hắn miệng hơi cười, lông mày nhếch lên khiêu khích cậu hiện tại vô cũng không thích cái biểu cảm trên khuân mặt này của hắn chút nào. Thật đó, nếu có thể cậu đã đám cho hắn 1 phát vào mặt hắn cho giống cậu rồi ( cha này ác voãi, 1 mình mình bị vậy chưa đủ muốn kéo theo người khác 😑)
Cả 2 cứ vậy trầm lặng 1 lúc, 1 người ôn nhu giúp người kia lăn trứng, 1 người ngoan ngoãn cho người kia giúp mình. Quả thật quá ôn nhu rồi.
2427 TỪ
đã xong.
bà con đợi chương 22 vào tối nay nhé!
Giờ chỉ đến đây thôi.
Yêu m.n
~ LIN ~
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu ta! Là người của tôi
FanficCon người thường thì rất sợ chết. 😢😢 Mà cậu lại là sự sống của tôi.😇😇😇 Vì vậy cậu phải mãi mãi bên cạnh tôi!!❤❤❤ 😺😺😺👉❤👈🐳🐳🐳