" Ai cũng mong ước có được một tình yêu đẹp như ngôn tình.
Liệu có ai thật sự hiểu được tình yêu đẹp cũng có thể là nhưng điều bình thường trong cuộc sống. Cùng nười kia sẻ chia nỗi buồn, niềm vui. Không cần quá nhiều lời ngpjt ngào có khi còn là những điều thô tục, mang chán ghét.
Chỉ cần thật sâu trong trái tim luôn có nhau là đủ rồi. "
^____^ ^____^
Mấy nay viết về Tùng Ổn có mấy bạn nói ý là muốn quay lại với Yu Zhou. Nên chị em ta quay lại viết Du Châu rồi nè. Đừng bơ nữa aaaa..
______________________________________
Sau lần trước ra tiệm bánh giúp bà làm bánh, mà bánh do Hứa Ngụy Châu làm rất ngon, lại rất được mọi người yêu thích nên cậu quyết định làm bánh ở tiệm với bà. Lúc đầu cậu là định dạy cho bà làm cơ nhưng ba nói bà bận, vả lại cũng phức tạp, cầu kỳ bà làm không có được. Cậu và Hoàng Cảnh Du bàn bạc thấy việc nếu làm bánh không công cho bà, khẳng định là bà không có chịu mà bọn hắn thì đâu có thể lấy tiền của bà đi như vậy được. Suy đi tính lại, cả hai vẫn là quyết định đi sang phòng bà nói chuyện:
- Bà!! Bọn con có chuyện muốn nói với bà..
Bà đang ngồi trên giường khâu lại cái khuy áo bị đứt cúc của Hải Lạc. Thấy hai người bọn họ vào thì cười hiền nói:
- Ân.. hai con ngồi đi. Có chuyện gì muốn nói với ta?!
- Bọn con bàn bạc rồi. Bây giờ bà như thế này đi. Bọn con còn có việc phải làm nên chuyện nhà cửa, bếo núc bà giúp tụi con nhé. Như vậy thì chuyện tiền bạc làm bánh của con không phải tính toán nữa aaa...
Ngụy Châu cố gắng nói ngọt mong bà chấp nhận đừng có cố chấp chuyện tiền nong với cậu và hắn nữa nhưng bà vẫn không chịu:
- Không được. Chẳng phải từ lúc ta qua đây chuyện dọn dẹp, bếp núc ta vẫn lo sao. Ta ở nhờ nhà hai đứa chuyện đó là lẽ đương nhiên.
Ngụy Châu còn không biết tìm lý do gì để từ chối ý của bà thi Cảnh Du đã lên tiếng:
- Nào có. Trước đây là bọn con để bà thuê, nhà bà cũng đã có người dọn đến ở rồi. Cho nên chuyện sinh hoạt là bình đẳng không có gì là phải lẽ hay không. Nhưng bây giờ thì khác rồi, bà phải lo toan hết mọi thứ không công, chỉ có tiền ăn là chung thôi.
Bà nội còn đang lưỡng lự, đắn đo suy nghĩ thì Ngụy Châu lập tức đánh sập luôn cái ý nghĩ từ chối trong đầu bà, bẹp dí luôn:
- Thời gian sắp tới, bọn con hẳn rất bận nên sẽ không có thời gian chăm sóc căn nhà này đâu a..
- Thôi được rồi. Như vậy cũng được
- ....... Bà chỉ cần bỏ qua phòng bọn con trong lúc dọn dẹp là được. Tụi con đều không thích bị người khác động vào đồ của mình.
- Ùmmm. Quyết định vậy đi.
Sau hôm đó, Hoàng Cảnh Du đều ra ngoài vào lúc tối và trở về đó là chuyện của sáng hôm sau, chiều thì ra quán phụ cậu và bà. Ngụy Châu thì sáng làm bánh, chiều trông tiệm một lán cùng hắn rồi về ngủ một giấc tới tận lúc ăn tối mới dậy. Bà nội thì công việc vẫn như thế, ở nhà làm việc nhà cho bọn hắn, ra tiệm phụ Châu Châu rồi về. Thỉnh thoảng bà xuống nhà ngóng xem Cảnh Du về chưa đi qua phòng cậu thì nghe có tiếng "Cạch Cạch" phát ra từ đó, không biết cậu làm gì trong đó nữa. Nhiều khi thắc mắc, bà cũng tính đi hỏi nhưng nghĩ như thế nào mà lại thôi.
Cứ như vậy được gần nửa tháng rồi, nhiều lần bà thấy Hoang Cảnh Du về mà bị thương đầy người, khóe miệng, sống mũi cũng bầm dập chảy máu luôn. Cuối cùng bà nhìn thấy hắn như vậy chịu không nổi nữa, nhân bữa trưa bà lo lắng hỏi bọn hắn:
- Hai đứa rốt cục là đang làm gì vậy hả?! Thằng Cảnh Du thì ngày nào cũng đi suốt cả đêm không về. Ngụy Chây thì nhiều khi cũng thức trắng suốt đêm. Hai đứa là đang cãi nhau sao?
Cảnh Du nghe vậy biết là bà lo lắng nhưng lại không thể nói rõ được, chỉ có thể nói dối bà cho qua chuyện:
- À. Bà không phải lo lắng đâu. Công việc của con nó là vậy. Hơn nữa bọn con đang tập huấn, lại còn là huấn luyện vào ban đêm nên mới phải đi cả đêm như vậy.
Bà nghe vậy nhưng vẫn không thôi lo lắng mà Ngụy Châu thì vẫn im lặng ăn cơm như không có chuyện gì xảy ra (chồng anh đi suốt như vậy mà không lo lắng sao? Lãnh khốc quá rồi đó😒😒😒😒)
- Nhưng tập huấn cũng làm gì có đến mức quần quật như vậy đến nửa tháng lại còn bập dập như vậy cho được a...
- Aiiii. Bà à.. con không bị như lần trước là tốt rồi.
Hắn định nói vậy để cho bà yên tâm hơn.. Ai dè còn làm cho bà sốt sắng hơn nữa chứ.
- Thiên a. Không được nói như vậy. Lần trước con bị như thế đã làm ta và Châu Châu không khỏi lo lắng rồi. Lần này nhất định phải cẩn thận không được để như lần trước nghe chưa?
- Vâng!!!! Con biết rồi, bà yên tâm đi. Thật ra con có ba hôm để nghỉ ngơi này. Hôm nay bắt đầu được nghỉ rồi...
- Ừmm... Vậy để tối bà sẽ nấu đồ gì đó cho hai đứa tẩm bổ
(Puca: bà nói sao ta nghe giống như hai đứa nó hôm qua làm việc gì kịch liệt, vất vả lắm á. Ta không có ý nghĩ lệch đi đâu. Tại câu nói nó hàm yd quá mà😂😂😂😂)
Cảnh Du nãy giờ vừa nói chuyện với bà nhưng vẫn không quên để ý Ngụy Châu. Cậu từ nãy giờ không nói với hắn một câu nào, thâm chí là liếc hắn lấy một cái. Cậu thực sự là bơ đẹp hắn luôn rồi. Hàng ngày cũng chỉ được gặp có một lúc thôi nhưng mà lại chẳng nói với nhau được mấy câu nào. Hắn thầm nghĩ trong bụng: "May là còn được nhìn thấy nếu không chắc mình nhớ cậu ta đến điên luôn rồi." Hắn liếc mắt sang cậu, cười tươi roi rói đáp lại bà:
- Ấy. Làm sao có thể phiền bà được. Bà cứ để Châu Châu - VỢ con nấu cho con là được rồi.
Châu Châu còn đang thản nhiên ăn cơm, bị hắn nhắc tên lại còn đi liền với từ "VỢ" làm cậu xém sắc cơm, trừng mắt nhìn hắn:
- Này... Cậu muốn ăn thì tự lăn vào bếp mà nấu. Còn nữa ai làm vợ cậu.
Cảnh Du khoái trí, chơi nhây:
- Vợ à!! Em sao lại như vậy. Anh xin lỗi mà. Chẳng lẽ chỉ vì nửa tháng nay không quan tâm em được mà em nỡ giận dỗi anh như vậy sao?
Cậu nghe được mấy lời đó của hắn thì chính thức nổi đóa luôn rồi:
- Giận em gái cậu. Có tin tôi đạp cậu dính vách luôn không? Đêm nay cậu cút xuống gầm giường ngủ cho tôi.
(Puca: Châu nghe em nói nè. Năm này là năm con gà thì "đạp" nhau là đúng rồi. Nhưng sao anh nỡ để chôbg anh ngủ gầm giường.
Châu: Thích có được không *dơ dép*
Puca: Được.. được a... anh muốn làm gì cũng được hết á. Em không có ý kiến a *chạy thẳng*)
Bà nghe vậy cười cười mà bênh hắn, nói cậu. Còn hắn thì ngồi bên cạnh phụ họa gật đầu lia lịa:
- Châu Châu con đó nha.. Tuy chưa có cưới nhau nhueng dù sai cũng đã sống chung với nhau rồi, phải quan tâm, nhường nhịn nhau chứ. Tiểu Du nó đã phải tập huấn vất vả như vậy thì con cũng nên quan tâm nó chứ.
- Con mới là không thèm cưới cậu ta. Người đâu mà thấy ghét. Cái mặt thì ngơ lại còn chuyên gia đi tán gái nữa chứ... xí
Châu ngạo kiều nói xong cũng bỏ lên phòng. Bà với hắn ở dưới nhìn cậu cũng chỉ biết cười lắc đầu. Lát sau hắn rửa chén đũa xong cũng leo lên phòng tìm cậu. Vừa vào phòng đã thấy cậu đang ngồi đọc sách, chạy lại lấy quyển sách vứt sang một bên:
- Ngủ trưa thôi a...
Khoe răng hai cái răng hổ nhìn là muốn bẻ cất vô tủ kính của mình với cậu xong liền lôi cậu lên giường, nửa tháng rồi đã không được ôm cậu ngủ nha, rất nhớ đó a... Nếu không phải do quá mệt thì hắn không thể ngủ được rồi. Hơn một tuần có cậu nằm ngay bên cạnh, lúc tỉnh dậy cũng sẽ là được ôm cậu nên thành ra quen hơi rồi vì vậy không được ngủ với cậu chuyện ngủ đối với hắn là hơi bị khó a.
Còn cậu thì từ đầu quá trình bị cướp sách cho đến cuối quá trình là bị lôi lên giường đều là đơ toàn tập trước một loạt động tác của hắn luôn. Chưa đến 1' từ lúc hắn bước vào cho đến giờ mà cậu vẫn chưa biết mình leo lên giường kiểu gì luôn kìa. Khi lấy lại được tỉnh táo, cậu không thương tiếc gì mà dơ chân đạp hắn một đạp lăn thẳng xuống đất luôn ( Quá phũ!! Quá tội nghiệp Du!!😂😂😂😂)
- Cút xuống gầm giường mà ngủ.
Hắn la oai oái rồi lại lồm cồm bò dậy, nằm bên cạnh cậu:
- Ngoan. Ngủ đi. Tôi mệt lắm.
Quá 5', cậu nghe thấy tiếng thở đều đều của hắn, nghĩ là hắn đã ngủ say liền chui tọt vô lòng hắn mà cọ cọ, tìm tư thế thoải mái nhất mà đánh một giấc đã đời. Cậu chỉ muốn được ngủ tromg lòng hắn mà đâu ngờ lúc cậu chui vô lòng hắn có một tên nào đó khẽ nhếch môi cười.
Chắc hôm nay cả cậu và hắn mới có được giấc ngủ ngon đúng nghĩa trong nửa tháng về đây. Hai tên hâm đó cứ vậy mà ngủ thẳng cảng cho đến tận bữa tối luôn.
Vậy là chiều nay hai đứa cháu ngoan để bà một mình tấp nập ở trong quán. Tuy độ này số lượng khách đông hơn nhưng may sao là nà đã quen rồi. Nếu không đúng là bà mệt chết luôn rồi a...!!!
Hí hí. Sr mọi người. Mấy nay hai chị em tuôi lười viết nên giờ mới up truyện cho m.n. Mọi người thứ lỗi cho nha. Sẽ cố gắng up nốt 10 chương cho m.n trước tết...
Mọi người đọc truyện vui vẻ.....
💋Puca💋
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu ta! Là người của tôi
FanfictionCon người thường thì rất sợ chết. 😢😢 Mà cậu lại là sự sống của tôi.😇😇😇 Vì vậy cậu phải mãi mãi bên cạnh tôi!!❤❤❤ 😺😺😺👉❤👈🐳🐳🐳