Lin xinh không bà con???
______________________________________
" Có lúc ta muốn đi săn con mồi lớn nhưng lại cảm thấy như vậy quá nhanh, quá nhàm chán. Cho nên ta quyết định săn nhứng con vậy nhỏ trước, lấy chúng làm mồi nhử cho con mồi lớn hớn rồi dần đàn tiếp cận con mồi thực sư mà ta muốn có. Thật từ từ khiêu khích xong lại vuốt ve rồi nuốt chửng nó. Có vẻ sẽ thú vị đây....
Có ai thích thú với điều này không?!"
Sau khi cất điện thoại đi cả 2 coi như không có chuyện gì tiếp tục cùng Hải Lạc đi chơi, với bao nhiêu ánh mắt thèm thuồng của các hủ nam, hủ nữ " Gia đình hạnh phúc làm sao" hay con mắt tiếc nuối " đẹp zai nhưng đã có gia đùnh rồi ". Còn có nhiều cô gái ngây thơ, trong sáng, không quản thế gian " 2 ảnh đẹo zai quá à.... " không thì " Ngầu kinh, lạnh lùng ca nha..." có người còn chú ý đến Hải Lạc cơ " nhìn bé kia đáng yêu ghê, lớn lên đẹp trai là cái chắc..."
Vân vân và Mây mây vô vàn ý kiến.
( Lin: Hám trai ghê 😂😂
Cả đám: Im miệng, mi không mê chắc * nháo nhác *
Lin: ta có. nhưng ít nhất không như bọn mi a
cả đám: còn dám nói * vác gậy lên *
Lin:Ta có việc. Cáo từ*chuồn lẹ *)
Hải Lạc cứ thấy mọi người nhìn về phía mình có chút khó chịu, không quen với tình cảnh nay quay sang hỏi Hứa Ngụy Châu:
- Châu ca, sao mọi người cứ nhìn mình vậy ạ?!
- Vì Hải Lạc rất soái, lớn lên rất đáng yêu nên mọi người mới như vậy đó.
Ngụy Châu nhẹ giọng trả lời, khuân mặt bỗng chốc cũng trở nên ôn nhu hơn 1 chút. Hải Lạc dơ ra đôi mắt đen tròn:
- Nhưng em chả thích như vậy chút nào, khó chịu ghê gớm á.
- Hải Lạc ngoan nha, kệ họ đi. Giờ 2 ca dẫn em đi chơi tàu lượn siêu tốc. Chịu không?!
- Ân
Hải Lạc được dỗ dành, gật đầu đưa tay ra đồi bế. Cậu nhóc này lên 5 tuổi rồi nha, lớn lên lại càng thêm đáng yêu a.
( Lin tỷ: Hải Lạc mà mặc váy chắc là không ai nhận ra đi. 😄😄😄
HL: =.= tốt hơn người nào đấy đến váy còn không giám mặc được. 😈😈
Lin Tỷ: Em... Em.. không chơi với em nữa.. * xoay gót*)
Cậu nhìn nhóc như vậy, sủng nịnh bế Hải Lạc lên đồng thời lạnh lẽo quét 1 lượt ánh mắt " nhìn nữa tôi móc mắt các người.". Cảnh Du nãy giờ im lặng khẽ hừ 1 tiếng làm mấy người kia không khỏi lạnh sống lưng, chỉ còn cách mau chóng giải tán đee bảo toàn tính mạng của mình.___ta là vạch ngăn cách thời gian___
- Hôm nay thật mệt đi.
- Khó thấy con mèo lười nhà cậu chăm chỉ, kiên trì, chu đáo đi chơi với Hải Lạc như vậy a.
- Tôi mới chính là như vậy ý. Aiyo, Hải Lạc em hành bọn anh thật khổ nha.
Cả 2 tên lăn đùng ra nền nhà ngay sau khi trao trả Hải Lạc cho bà nội. Coi trẻ đúng thật là khổ mà.
( Puca: Đúng! Đúng a!😌😌😌)
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu ta! Là người của tôi
FanfictionCon người thường thì rất sợ chết. 😢😢 Mà cậu lại là sự sống của tôi.😇😇😇 Vì vậy cậu phải mãi mãi bên cạnh tôi!!❤❤❤ 😺😺😺👉❤👈🐳🐳🐳