Chương 36: Dạo quanh lăng mộ

186 6 0
                                    

      " Con người ai cũng sẽ có lòng tham, sự sợ hãi,... ai quá lún sau vào nó sẽ dẫn đến kết thúc đầy thê thảm đ, khốn khó.

     Ừm... biết buông bỏ, biết chừng mực chắc hẳn sẽ thanh thản, hạnh phúc hơn.

      Bất quá, để buông bỏ những thứ đó cũng khá khó khăn đi.

      ☺☺☺☺"

    Sau 15' chuẩn bị, Hứa Ngụy Châu cùng ba người khác dần tiến vào trong kim tự tháp. Nhìn vào bảng sơ đồ điện từ, Ngụy Châu không khỏi hưng phấn, lối đi hầu như đều là ngõ cụt nếu không thì sẽ là đường đi trở về điểm ban đầu xuất phát, nghe Sử ca nói những cái bẫy trong này hoàn toàn khác với các kim tự tháp khác. Muốn đi sâu tận vào trong thì bắt buộc phải mò được hầm đạo thông với lối xuống đáy nhưng nếu không may mắn sẽ là những cái bẫy chết người. Thật quá tốt rồi!!😑😑😑😑😑

           Trước đây cậu nói muốn trộm lăng mộ nhưng không nói cho Sử ca biết mục đích thực sự của cậu. Những cạm bẫy, đường đi, nọi thứ trong kim tự tháp là điều mà khoang học hiện nay chưa thể lý giải nguyên được. Người ta biết được cạm bẫy là do vào nhiều lần, ghi nhớ mà có được, cơ cấu thật sự của nó không ai biết được. Cho nên cậu muốn luyện tập ở đây. Có như vậy độ nhạy bén, kĩ năng quan sát, khả năng sinh tồn của cậu mới được nâng cấp lên, tốt hơn. Cậu là quá chán với việc luyện tập vs máy móc, con người rồi. Vừa hay kim tự tháp này hợp ý cậu.

           Đi được vài bước vào trong cậu cảm thấy ấm áp hơn hẳn bên ngoài. Vì nhiệt độ đêm ở sa mạc rất lạnh vậy mà vào bên trong lại dễ chịu hơn hẳn. Quả nhiên nói kim tự tháo là điều hòa thông minh quả không sai. Tiếp tục đi sâu vào trong, theo ánh đèn pin của bốn người mang theo, Ngụy Châu dẫn đầu đi trước, không quên dặn dò:

            - Nhớ lắp đặt camera và máy nghe lén ở đường đi.

           Anh Sử ở bên ngoài sẽ theo dõi qua camera có thể quan sát dễ dàng hơn đề phòng bất chắc sẽ trợ giúp kịp lúc cho bốn người họ ở trong.

           Vừa đi vừa quan sát, bỗng Ngụy Châu đứng sững lại, ngăn cản ba người kia bước tiếp, chiếu đèn pin từ nóc cho đến vách rồi đến sàn. Cậu tỉ mỉ phân tích những vết xước ở đó. Nếu không là những vết xước sâu, nông đủ độ chồng chéo lên nhau thì sẽ là những lỗ sâu nông giống như bị vật gì đó vô cùng sắc bén đâm xuống nhưng cậu lại không thấy bất cứ lỗ hổng nào hay dấu hiệu nào cho thấy có một cái bẫy ở đây cả.

            Lùi lại cả chục bước thoát đến vùng tính toán được cho là an toàn lấy trong túi một chiéc bút bi, Hứa Ngụy Châu bật ngòi bút liên tục. Bỗng "ầm" một âm thanh vang lên, cậu liền ngừng động tác, kéo đèn quan sát bốn vách tường nhưng lại không phát hiện gì cả. Cậu kêu ba người kia cũng lấy bút ta bật, tạo âm thanh đều nhau theo tiết tấu của nhịp đi 1/2 1/2. Âm thanh "ầm ầm" càng lúc càng lớn, càng lúc càng to hơn, càng nhiều hơn nhưng những bức tường đó vẫn đứng im. Cậu bất giác rùng mình, vứt cây bút trong tay vago trong khoảng không trước mặt. Giây phút cây bút kia chạm mặt đất liền có hàng ngàn mũi tên từ hai bức tường phóng ra vèo vèo. Nói chính xác nó là một cơn mưa mũi tên. Ba người theo cậu bắt đầu phát hoảng với cảnh tượng trước mắt. Tuy trong lòng họ lo sợ nhưng vẫn không tỏ ra run sợ, bỏ chạy.

Cậu ta! Là người của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ