Chương 22: Sống chung phòng, ngủ chung giường

670 32 4
                                    

           " Có trải nghiệm mới có kinh nghiệm, có buồn mới có vui, có đúng mới có sai...
            Mỗi sự vật, sự việc nào đó đều có 2 mặt của nó.
           2 mặt tuy đối lập nhau nhưng lại gắn liền với nhau.
           Tình yêu cũng vậy sẽ có hạnh phúc nhưng cũng sẽ có đau khổ. "
  
         Cảnh Du cúi gần nên có thể quan sát 1 cách gần và chân thật nhất khuân mặt hoàn mĩ của người kia. Cậu có làn da trắng mịn, đôi mắt to tròn đen láy, sông mũi lại cao vào thẳng, miệng nhỏ và đỏ mọng hay được chiếc lưỡi đinh hương liếm ướt làm người nhìn đến chỉ muốn nuốt nó vào trong bụng. Tất cả hài hòa với dáng người cao ráo tạo nên 1 nét đẹp mê mị mang chút Á - Âu, cậu ấy men chứ nhưng người ta nhìn vào lại ganh tị với cậu vì cậu quá đẹp, cái đẹp của 1 vương tử cao ngạo, cái đẹp của sự thuần khiết.
          Cậu quay sang nhìn hắn lại bắt gặp ánh mắt đen láy đang nhìn chằm chằm mình, đôi mắt ấy như chiếc gương vậy khiến cho cậu tự thấy bản thân mình trong đó, nhìn vào nó lại muốn nói hết những gì trong lòng ra, muốn tránh đi nhưng nó lại cứ khiến cậu lôi quấn vào vào nó. Kết hợp với đôi lông mày đen và dài càng khiến đôi mắt đó thêm đẹp, sống mũi khá cao, đôi môi đỏ, Nước gia ngăm ngăm đậm chất Đan Đông càng luôn cuốn, tôn nên vẻ đẹp mạnh mẽ nam tính của hắn.
          Cả 2 cứ vậy nhìn nhau đồng loạt nuốt 1 ngụm nước bọt đồng thời cảm nhận được nam căn của bản thân đang mãnh liệt ngóc đầu dậy.

         ( Lin: Yêu rồi, nghe nhở😎😎)

         Còn đang lúng túng vớ phản ứng của cơ thể mình, không biết người kia có biết phản ứng như vậy không thì Hải Lạc đã giúp 2 người:
          - Bà... Bà ơi...
          Cậu bé mê sảng gọi bà. Ngụy Châu tằng hắng rồi chạy ra dỗ cho cậu bé ngủ tiếp. Cảnh Du ăn luôn quả trứng  lăn cho cậu. Cậu thấy vậy, lấy lại quả trứng bị cắn mất 1 miếng kia:
          - Đã lắn qua mặt rồi, bẩn, không ăn được  hơn nữa cậu đang bị thương không ăn được trứng.
          - Quản nhiều, lăn xong phải ăn nếu không vết bầm không xuống. Cậu lo tôi bị sẹo sao. Bây giờ có kem trị sẹo rồi lo gì.
         - Mê tín.
         - kệ tôi
         Nói rồi hắn dành lại quả trứng cho hết vào miệng nhai,2 má phồng hết lên đã vậy 1 chân khoanh lên đê lên ghế, mặt ngước lên nhìn cậu đang đứng bên cạnh. Cậu thì nhìn hắn như vậy lại chẳng khác nào 1 tiểu hài tử to xác vô cùng đáng yêu nha. Nhịn không được nên đưa tay lên xoa xoa đầu hắn, đáy mắt hiện lên rõ tia sủng nịnh, miệng cũng tự giác nở ra 1 nụ cười thật tươi thật ngọt.
          Cảnh Du thấy vậy không khỏi ngây người, dù cũng thấy cậu cười rồi nhưng toàn là cười đểu, gian tà khi kiếm được trò trêu hắn không thì là câi điệu cười vô duyên, đậm chất " quân đội nhân dân" . Lần này nhìn thấy nụ cười tươi rói đó, không tạp niệm hắn thật sự bị hắn câu mất hồn rồi. Nuốt chửng luôn miếng trứng trong miệng mà miếng này là gần quả chứ ít ỏi gì hơn nữa còn chưa nhai quá 3 nhai mà nuốt như vậy hắn nghẹn chắc luôn.2 mắt bỗng mở to, vỗ nhực thùm thụp. Cậu thấy vậy nên hỏi:
             - Sao vậy?!
            Hắn ngao ngao không nói, chỉ vào cổ mình, cậu như nhìn ra 2 mắt mở to nhìn hắn:
           - Đừng nói nghẹn trứng rồi nha.
       Gật đầu lia lịa, cố gắng bám vào cậu rồi cả 2 về lại phòng hắn. Vào phòng cậu lập tức chạy lấy nước, vỗ lưng giúp hắn. Vật lộn 1 hồi hắn mới xuôi được cơn nghẹn. Thở phào nghẹ nhõm:
           - Tưởng nghen chết rồi a
           - cậu, chắc không phải con nít đâu?
          - không, sao lại hỏi vậy?
          - Ăn trứng cũng nghẹn
          -....." Tất cả là do cậu đó còn nói tôi"_tất nhiên mấy lời đó hắn nuốt xuống dạ dạy rồi, ngu gì mà nói.
           Cậu nín cười chốt câu đó cho hắn mà không biết mình là nguyên nhân vụ việc. Hắn biết cậu đang có ý gì hơn nữa cậu là, đang nén cười! Cậu thật xấu tính. Khoang tay trước ngực, quay mặt đi chỗ khác không khác gì đứa trẽ dỗi khi không được mua đồ chơi vậy.
         Ngụy Châu được vậy được đà cười to, cười đến độ lăn lộn lên giường, bụng cũng đã đau thắt lại, lưng đã sưỡi hết cả lên, nước mắt cũng chảy cả ra rồi mà không thể dừng lại được. Cậu chính là cười đến bị nội thương, hiện tại nếu cậu có chết thì lý do cũng chính là vì cười quá độ mà thôi (Puca: Lý do cực kì.... cực kì... mắc cười😂😂😂)
          Cảnh Du thấy cậu cười mình như vậy liền giận hờn, chui tọt vào trong chăn, chùm kín mít người rồi nói vọng ra:
          - Cậu khi dễ tôi, tôi là đang bị thương đó.
          Cuối cùng, khó khăn lắm lắm luôn cậu mới có thể nín cười, nhưng giọng nói vẫn có chút run run vì lúc nãy cười nhiều quá, hắng giọng lại cho bình thường, kéo cái chăn đang trùm trên người Hoàng Giận Dỗi kia ra:
           - Tôi xin lỗi mà, không được giận nữa.

Cậu ta! Là người của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ