Chương 19: Tiểu Ổn có nam nhân

493 20 8
                                    

    Tìm mãi không ra ảnh Tùng _Ổn a. Lại lười ra ngoài tìm kiếm nên lấy ảnh Du_Châu bữa nào bù lại ảnh c
ủa Cp Tùng_Ổn. Với cả cạ lời bình đầu chương luôn rồi. Chương này có vẻ thiều nhiều nhỉ. hehehe.

         Ổn Ổn mới cắm hoa xong cũng đang loay hoay chỉnh lại 1 số chậu khác đang định quay sang bảo tên kia trông nom tiệm để mịn xuống dưới nấu ít đồ ăn sáng cho cả 2. Vậy mà vừa quay sang đã thấy nhân viên của mình không chuyên tâm coi của hàng mà cứ cắm mặt vào điện thoại nhắn tin với ai đó.
         - Này tôi nói cậu Lâm phong Tùng. Cậu còn có thể thiếu trách nghiệm với việc làm của mình hơn nữa được không?!
           Câu nói này của Trần Ổn vốn là lời của 1 ông chủ đang trách mắng nhân viên thiếu trách nhiệm công việc. Ai ngờ tên ngốc tử kia lại cho rằng đó là câu ghen tuông nên vội vã giải thích:
             - Cậu đừng hiểu lầm. Tôi là đang nhắn tin với mẹ mình thôi mà. Không tin cậu kiểm tra mà xem.
             Kể ra Ổn Ổn cũng định trách mắng câu rồi thôi ai ngờ nhân viên của cậu đã sai lại càng sai. Cả gan lôi cà mẹ mình vào 
           - Cậu còn tính lừa gạt tôi a. Du ca đã 24 tuổi rồi ít nhất mẹ cậu phải ngoài 40 tuổi rồi. Thế mà còn nhắn tin với cậu được sao. Cãi cũng không biết đường cãi.
          - Aiyo. Ai nói là không được. Cậu không thể cổ hỷ hơn được à. giờ chuyện đó cũng tính là bùnh thường. Tuy mẹ tôi ngoài 40 tuổi rồi nhưng vẫn còn teen lắm nhá! Weibi, Q chat,.. mẹ tôi đều biết hết nhé. Mẹ tôi hiện tại là đang làm trưởng phòng ban ứng dụng công nghê thông tin  trong một công ty có tiếng ở quê tôi đó nha!
         - Cậu có tâng bốc lên không vậy?!
         - Không có. Đã vậy mẹ tôi còn có vẻ ngoài thanh lịch trẻ trung vô cùng. Cậu gặp không khéo còn chào 1 tiếng " chị nữa đó.
          - Cậu bớt phô trương đi.
          - Bất quá mấy hôm nữa tôi về thăm mẹ cho cậu theo cùng. Lúc đó gặp rồi đừng hối hận nghe không?!
            - Chơi luôn. Tôi không tin cậu nói thật đâu.
          Đại thụ cười khoái trá khi lôi kéo được Ổn Ổn về nhà mà không tốn thời gian.
          Ổn Ổn nói xong cũng không thèm ở lại tranh cãi với hắn xuống bếp làm cơm sáng. Tiểu Tùng sau khi bị chấn chỉnh nên cũng nghiêm túc làm việc đi tưới các cây còn lại. Đang loay hoay làm việc thì có 1 giọng nữ oang oanh ở ngoài tiệm:
             - Muội muội nay chị đến lấy hoa.
          Ân thanh này là cho Phong Tùng không khỏi giật mình mà đứng thẳng sống lưng dậy.

      ( Lin: Vậy mà làm được CIA cấo cao, có nhầm đâu không vậy?! =.=
       Tùng:  Nếu có thì lỗi là ở cô chứ còn ai vào đây.....
       Lin: à à à * cười chữa gượng *)

          Giờ nữ nhân kia mới để ý sự hiện diện của hắn mà sau khi nhìn thấy thì cũng rơi vào trạng thái chết lâm sàn mất rồi. Lâm Phong Tùng vẫn mang sắc thái ổn định nhất đế tiếp đãi vụ khách này:
           - Xin chào quý khách! tôi có thể giúp gì cho quý cô đây ạ.
           - .......
          Bên kia vẫn bất động không có ý định trả lời cậu
           - Quý khách. Quý khách có sao không ?
           -.......
           - QUÝ KHÁCH!!!!!!!!
           Người kia vẫn đơ như vậy chả có dấu hiệu " tỉnh lại" nên Tiểu Tùng chỉ còn cách hét thật to lên mới thấy người ta có xu hướng " hoạt động bình thường" lại:
            - Thiên a! Đẹp trai quá!
            -.......
            - Anh đẹp trai cũng đến đây mua hoa sao?! Chắc không mua cho bạn gái đâu ha!?
             -.......
             - Không biết có thể làm quen với anh đẹp trai đây không a?!
             -.........
             Giờ đến lượt Tiểu Tùng đứng hình, mặt nghệt ra, miệng hơi há ra nhìn đáng yêu đến không tả được. Nữ nhân kia thì vẫn thản nhiên tỏ ra ngượng ngùng muốn làm quen, những lời lúc nãy Tiểu Tùng nói quả nhiên người này không hề nghe được một chữ nào nên giờ mới thành ra như thế này đây. Phong Tùng nuốt nước bọt cố gắng bình thường lại, hơi cúi đầu nói:
              - Xin lỗi! Hình như có sự hiểu nhầm gì đó ở đây rồi a....
              - Hiểu lầm gì vậy anh đẹp trai?
            Nữ nhân kia cứ sáp lại gần Tiểu Tùng, làm hắn sợ xanh mặt, lùi lại một bước:
            - Tôi là nhân viên của cửa hàng này, quý khách muốn mua hoa phải không?
            - Phải a. À mà khoan đã. Cậu vừa mới nói cái gì cơ?!
            - Tôi là nhân viên của tiệm hoa này.
            - Nhân viên? Sao trước đây tôi chưa nhìn thấy cậu bao giờ.
            - Tôi mới chuyển vào làm ở đây thôi.
            - "Muội muội" tuyển cậu sao?!
            - " Muội muội"?!
            - À! Cái này... Chỉ là tôi quen miệng. Cũng tại chủ quán quá giống nữ nhi nên tôi gọi cậu ấy như vậy luôn. Gọi riết thành quen. Vậy cậu chắc sống ở gần đây nếu không sẽ không thể đến sớm mà ra vườn cắt hoa về đâu.?
            Nữ nhân kia lại bắt đầu dò hỏi, Tiểu Tùng cũng ngoan ngoãn trả lời khách hàng của mình tránh làm họ phật ý:
             - Không! Tôi là sống luôn ở đây với chủ tiệm.
             - Àààààààà.....
             Nữ nhân kia nói mỗi chữ "à" mà kéo dài âm ra, thích thú nhìn Tiểu Tùng làm cho đại thụ phải rùng mình một trận.
              - Nam nhân sống chung nhà!? Sẽ rất tình thú đây. Tiểu Ổn đâu? Mà cậu tên gì? Mau khai sơ yếu lí lịch nhanh!
              Phong Tùng trợn tròn mắt không hiểu nhưng vẫn trả lời dù trong lòng có chút bực tức. Thật may người này là nữ nhi nếu là nam nhân thì chắc hẳn Tiểu Tùng đã không ngần ngại mà đá văng tên đó ra khỏi tiệm của mình:
              - Tôi tên Lâm Phong Tùng, 21 tuổi, quê ở Đan Đống. Ổn Ổn cậu ấy đang ở sau nhà nấu đồ ăn sáng.
(Puca: Thật giống người vợ đảm đang a)
             - Hehe. Cự nhiên còn gọi thân mật như vậy, nấu đồ ăn sáng à?! Cũng tốt. Vậy mà Tiểu Ổn còn cứ giấu tôi mãi. Kêu nói cũng nhất quyết không khai.
             -........
             - Không phải ngại, người nhà cả. Chi tên là Linh Hoa, 24 tuổi làm ở công tí đối diện. Chi hay sang đây lấy hoa của cậu ấy.  Chuyện em với tiểu Ổn được lâu chưa, 2 già đình gặp mặt nhau chưa. Trước chị hỏi nó mà nó cứ giấu giấu giếm giếm, không nói về em làm chị không biết, nếu không phải tình cờ bắt gặp thì........
             Cái cô này cứ vậy nà luyên thuyên cả buổi làm Phong Tùng đuổi không đuổi được. Cũng may Ổn Ổn ở dưới bếp đi lên kịp ngăn lại đúng lúc giải thoát cho lỗ tai của tiểu Tùng:
             - Chị nói bớt đi một chút thì chị  sẽ chết sao?! Mà đang nói gì vậy?!
(Puca: Ổn Ổn ngây thơ thấy mẹ luông^^)
              - Chị đang kể chuyện chị em chúng ta cho " Nam nhân của em" nghe
              -........
              Nhìn sang thấy khuôn mặt thống khổ của Phong Tùng thì Ổn Ổn đã đủ biết là chuyện gì luôn rồi. Bà chị này vốn vẫn hay như vậy nên riết cậu cũng mặc kệ, lơ bà ấy đi là được. Bỗng đang yên đang lành bà ý rống lên một câu:
              - Chị đã nói, chị đã nhìn rõ giới tính của em ngay từ đầu rồi, sao phải giấu. Đồng tính luyến ái thì sao đâu. Hơn nữa chồng em lại đẹp trai như vậy sẽ có bao người ghen tị với em. Em còn lo sợ điều gì nữa.
              Lần này là cả hai người cùng chán ghét bà cô lắm chuyện này quá mức nên nhanh chóng xếp hoa lên xe hàng rồi mau chóng đuổi người. Thật là... Mới sáng ngày ra..!!!
(Puca: Em thấy bà ấy nói quả chuẩn rồi còn gì nữa. Hai người đó... Đã nghiện lại còn ngại. =)))

Thật xin lỗi cái tình yêu của Au. Au nay đã trả hoàn truyện cho mọi người nhưng có lẽ do up liền lúc nhiều chương gây ra lỗi mà chương 20 không xuất bản được. Vì vậy mọi người đọc tạm đến chương 19 nha còn chương 20 ngày mai Au sẽ đăng trả các bạn. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ^^

Tối nay Puca vừa đi sinh nhật về vừa vui vừa mệt

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tối nay Puca vừa đi sinh nhật về vừa vui vừa mệt. Vậy mà về đến nhà nhìn thấy con heo Lin lăn quay ra ngủ rồi và giao cho cái nhiêm vụ viết nốt 2 chương và đăng truyện lên.  Puca tính là kệ bà Lin á nhưng Puca lại nghĩ không đăng thì mọi người sẽ buồn và nghĩ chị em tuôi thất hứa nên ráng ngoi lên đăng nè. Các bạn thấy Puca có trách nghiệm hôn. Quá trách nghiệm luôn ý chứ ( để tuôi YY xíu)
               ✔✔Tối ấm a✅✅✅
                           🐶Puca🐰

Cậu ta! Là người của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ