" Có ai mới gặp lần đầu đã yêu, mới nhìn đã yêu thích cực độ và hứng thú với thứ gì nhay lần đầu tiên bắt gặp không?! Chắc có nhỉ?! Còn tôi Yu zhou là lần đầu tiên nhùn thấy đã muốn yêu thương hết 2 người hết mình. Quả nhiên, có một loại người như chất gây nghiện, chủ cần thứ một lần thì cả đời cũng không cai được. "Hoàng Cảnh Du sau khi nhận nhiệm vụ lập tức cùng Lầm Phong Tùng bắt taxi ra sân bay để kịp chuyến bay cuối cùng trong ngày trở về Thượng Hải. Về phân Hứa Ngụy Châu từ lúc Hoàng Cảnh Du đi đã ở trên giường ngủ ngon đến không biêdt trời trăng mây đất gì rồi. Cậu ta ý hả một khi đã làm việc thì nghiêm túc thôi rồi nhưng mà đã lười thì xem, ngang với con mèo thích ăn no nằm phơi nắng vậy. Dụ dỗ, dọa nạt như thế nào vẫn không thể làm cho cậu ta hết lười trong lúc đó được.
( Lin: Cơ mà có được con mèo lông trắng, mắt to, môi đỏ đã vậy còn đáng yêu đó. Ta cũng muốn. Nó lười cũng không sao. hehehe. Lưu ý là con mèo nay ta mới chịu nha.)
Con mều bán manh tên Châu châu
Hắn cùng Phong Tùng xuống sân bay đến chỗ mà Phong Tùng nói đến. Cậu chủ tiện hoa này bằng tuổi Phong Tùng, tên Trần Ổn.Caaju ta mở tiệm hoa này đã được 5 năm rồi, do hoàn cảnh nên cậu ta không có đi học Hơ Hơ nếu nhìn sau lưng cậu ta chắc chắc sẽ nghĩ cậu ta là một tên nhỏ nhắn đầy mong manh như con gái vậy. Nhưng cậu ta cao bằng Phong Tùng luôn đó nha, khuân mặt thì baby đáng yêu như con gái mới lớn luôn ý chứ. Nếu để cậu ta giả gái chắc chắc không thẳng nam nào nhìn vào mà không " Cứng " cho được. Trần Ổn nói chuyện qua bề công việc với sinh hoạt của Phong Tùng khi ở đây cho hắn nghe qua, Ổn Ổn này khá ấm áp, tính tình cũng gọi là dễ chịu, rất giống tiểu Tùng nha. Hắn rất yên tâm khi để tiểu Tùng ở đây.
Cậu ta rất đáng yêu, lại tốt bụng Cảnh Du với cậu ta mới đó đã thân thiết còn nhận làm anh em nữa, Ổn Ổn có được anh trai này mà vui ra mặt luôn, lúc hắn về còn làm ôm tay hắn làm cho tiểu Tùng đen mặt bên cạnh:
- Bất quá tiểu Ổn em quản nó giúp anh nhé!
- Ca yên tâm. Nhớ ghé thường xuyên nha.
- Được rồi, hai đứa vào nhà đi. Anh về nhé.
- Anh về cẩn thận, ngủ ngon
Tiểu Tùng bên cạnh nãy giờ mới lên tiếng cũng không quên nguýt mắt 1 cái thật dài với Ổn Ổn, còn Ổn Ổn thì vẫn cứ vô tư vênh mặt lên với Phong Tùng. Cảnh Du hắn thấy vậy chủ có thể cười khổ với hai đứa này. Hắn đưa tay xoa đầu 2 đứa nó:
- Thôi, được rồi anh về đây. Hai đứa ngủ ngon.
Hắn ra ngoài đón 1 chiếc taxi về nhà, đưa tay lên xem giờ một chút: " Gì?! Đã 21h rồi sao, về đến nhà cũng không nấu nướng được gì rồi, mình còn chưa có ăn tối."
- Bác tài, có biết ở quanh khu này có tiệm bán đồ ăn khuya nào không?!
- Khu này hả? Gần địa chỉ mà cậu nói có một tiệm bán cháo cá ngon cực luôn nha. Tôi thường xuyên lái xe đến đó ăn khuya với ăn sáng. Âyyyy yoh nhắc đến là đói rồi nè.
- Vậy phiền bác chỉ chỗ đó.
Đi được thêm một đoạn, xe dừng trước một quán nhỏ, quán có vẻ khá đông khách. Hắn mua 2 phần ăn cỡ lớn rồi đi bộ về, quán này cũng khá gần nhà hắn, đi bộ vài trăm bước là đến ngã tư rẽ sang tay phải thêm vài bước nữa là đến nhà rồi. Vừa đi hắn vừa lẩm bẩm: " Không biết cậu ta ăn tối chưa? Mà ăn chưa kệ cậu ta chứ! Sao mình phải mua cả phần của cậu ta."
Cứ vậy mà hắn đã về tời nhà rồi. Nhà tối om luôn làm hắn phải bật điện thoại mới vào trong được, tất nhiên rồi cậu ngủ từ trưa mà ban ngày thì chả tắt hết điện đi à. Hasn ôm bụng bực dọc trong bụng: " Đấy biết ngay cậu ta không đợi mình về ăn, đã vậy ngủ còn không để lấy 1 ngon đèn nữa chứ. Xấu tính!"
( Lin: Ca à. Anh là gì của người ta mà anh bắt người ta đợi anh hả?!
Yu: Em quản tốt chuyện của em đi. kệ anh
Lin: * Nhún vai* em là có lòng nhắc nhở anh 1 chút..)
Hắn vào luôn bếp đổ 1 phần cháo ăn ra, vừa đem 1 phần còn lại đem cất đã thấy cậu ngồi chiễm chệ ở đó không khỏi giật mình:
- Ôi trời. Giật mình. Cậu là ma đó hả đi lại không tiếng động. ây ây đó là phần ăn tối của tôi mà...
Về phần cậu, lúc ngủ luôn đề phòng cảnh giác nên khi nghe tiếng mở cổng cậu đã dậy rồi nhưng biết là Cảnh du về nên cậu đặt lưng ngủ tiếp. Vừa đặt liwng xuống 1 mùi thơm từ bếp cứ xông vào mũi cổ vũ cho cái bụng biểu tình. Thật ra thì lúc tối cậu cũng định dậy ăn rồi nhưng lười không muốn dậy ngoài ra cũng không có hắn ăn cùng nên chả có tâm trạng ăn uống. Nằm suy nghĩ cậu chả hiểu sao mớ gặp hắn được 3 ngày, ăn cùng hắn 2 bữa cơm vậy mà cậu đã lập tức có thể bỏ đi thói quen ăn uông 1 mình suốt mấy năm qua, hơn nữa đặc biệt muốn ăn cùng với hắn. Mùi thức ăn càng thơm nha, đưa tay lên nhìn đồng hồ.
- iii! Đã 21h30 rồi sao. Mình còn tưởng chưa ăn tối Tất cả do tên cá ngơ đó không chịu về sớm...!!!
( Lin: Em nói a nghe nè Zhou zhou
Zhou: Sao em??
Lin: Tên cá ngơ đó về thì liên quan gì đến chuyện anh ăn tối hay không chứ. Buồn cười
Zhou: Không liên quan em là được )
Cậu ra khỏi phong xông thẳng xuống bếp, thấy hắn đang cất thứ gì vô tủ lạnh, nhìn tô cháo thơm ngon trên bàn, cậu ăn luôn mặc kệ hắn nói gì luôn.
- Nài! Đã bơ lời tôi nói còn tùy tiện ăn cháo của tôi. Cậu có tùy tiện quá không?!
Hắn nói tay định lấy lại cái bát, cậu vỗ cái " Tẹt " lên tay hắn, kéo tô cháo về phia mình:
- Tôi chính là không tùy tiện như thế. Nhưng tối tôi chưa ăn nên đòi giờ đang đau dạ dày, cậu không để tôi ăn tôi chết cho cậu coi. Đên lúc đó, cậu chịu trách nhiệm.
Cậu là đang nói dối, cậu ta vốn không lên cơn đau dạ dày nói vậy để cho hắn khỏi dành ăn với cậu thôi. Nhưng cậu nào biết hắn vốn sẽ không lấy đi phần ăn đó của cậu, lúc nãy chỉ là muốn xem cậu phản ứng như thế nào thôi. Cậu tiếp tục ăn, hắn quay lại tủ lạnh mở tủ lấp phần cháo cá còn lại kia ra ngồi cạnh cậu ăn. Nó vừa mới được đặt vô tủ chưa kịp nguội còn nóng nguyên mà đã bị lôi ra rồi.
- Chịu trách nhiệm với cậu. Được. Cậu làm người của tôi đi. tôi đây nguyện ý chịu trách nhiệm vố cậu cả đời.
Nghe hắn nói cậu suýt sặc cháo lần nữa kể từ khi gặp hắn.
- Cậu á! Mơ đi có cậu làm người của toii còn chấp nhận được.
- Vậy trả cháo cá cho tôi đê.
- Không trả.
Cậu vênh mặt không chịu trả, đã vậy còn múc một thìa cháo của hắn luôn. Hắn chỉ biết cười trước hành động của cậu.
- Nói này hôm nay cậu làm biếng ngủ suốt rồi giờ còn ăn sang cả phần của tôi. Cậu nha y như con mèo lười ham ăn.
- Ôi. kệ tôi. Cháo cá cậu.mua ở đâu vậy. Ngon thật đó. Vừa thơm vừa ngậy lài còn không ngán nữa chứ. Từ nay sẽ ăn sáng ở quán đó.
- Ở chỗ ngã tư đây nè. Đên đó rẽ tay trái ngay mấy quán đầu ý. Công nhận cháo cá quán này ngon thật.
Cả 2 ăn no luôn, cậu biết hắn mua cho mình rồi nên tự giác đi rửa bát, hắn ăn xong đứng dậy pha cà phê, cậu gọi với nói hắn pha cho 1 cốc. Xong xuôi bọn họ ra phong khách ngồi xem ti vi. Hắn mở vừa một kênh chả biết nó đang chiếu cái gì.
- Êy! Cậu đau dạ dày như vậy uống cà phê ít thôi
- Hơ. Tôi chả quản, với lại cà phê uống tiện hơn. Làm nước ép thì lười, uống ngoài không đủ vệ sinh mà uống nước lọc tôi vẫn uống. Đại khái là lười.
- Thôi được. Tôi đấy chính là quà tốt bụng đi. Sẽ làm nước ép cho cậu hàng ngày uống. Cậu bỏ cà phê đi. Đến khi khỏi rồi tính.
Hắn không hiểu sao muốn quan tâm cậu, nhịn không được để cậu cứ dày vò cái dạ dày của mình như vậy.
- Vậy cảm ơn cậu rồi.
Nói rồi cậu bỏ cốc cà phê sang bên cạnh rồi chắp tay lạy hắn một cái. Thấy cậu làm như lạy sống mình, Hắn hung hăng lao tối đá 1 cú lên mông cậu:
- Hứa Ngụy Châu, cậu láo. Cậu là muốn rủa tôi chết hả? Tôi là muốn tốt cho cậu mà cậu phụ nghĩa tôi như vậy aaa
- Này nhé Hoàng Cảnh Du dám đá mông tôi, cậu chết chắc rồi.
Cậu cũng đá lại mông hắn 1 cái. Cứ như vậy bọn họ lại đánh đá nhau nhưng trên miệng lại không ngừng cười, buong những lời trêu chọc với người kia. Thật ấm áp
Liệu họ có thể mãi mãi vui vui vẻ vẻ mà ở bên nhau như thế nãy. Liệu ngôi nhà này sẽ là nơi chứa đựng niềm vui của bọn họ hay không?! Tương lai liệu êm đẹpaxinkhoong hay sẽ ấm ấm giông tố chờ họ ở phía trước....
Cập nhật và sửa chữa: Lin
______________________________________
Xong. Haizzz Bỏ cả chiều không ngủ để up lên. Tôi mệt lắm nha. hic hic. Học ơi là học. ngày nào cũng 5 tiết sống sao đây.
haizzz. Cố lên vậy.
Sắp đến sinh nhật BB rồi. hú hú .
Mọi ngườ đọc truyện vui bẻ nhé!
Bỗng nhớ con cá ngơ quá 😢😢😢😢
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu ta! Là người của tôi
FanficCon người thường thì rất sợ chết. 😢😢 Mà cậu lại là sự sống của tôi.😇😇😇 Vì vậy cậu phải mãi mãi bên cạnh tôi!!❤❤❤ 😺😺😺👉❤👈🐳🐳🐳