" Có yêu sẽ có hận, có thương sẽ có ghét. Nếu bản thân đang đứng trên danh giới của những thứ đó vậy phải làm sao cho đúng?!
Chọn yêu thương để quên đi ghét hận hay ngược lại.
Những điều đó thì dành cho lí trí suy sét đi.
Với tình yêu hãy để trái tinh tự lựa chọn đi...."Cảnh Du sau khi lên xe thì phóng nhanh trên đường, sau khi vào đến thành phố, hắn đi thêm đoạn nữa rồi dừng xe lại, xuống xe khó khăn mà thở dốc, đưa tay lên giữ phần eo, phần áo chỗ đó của hắn đã ướt đẫm máu. Lúc bọn chúng sả súng liên tục đã có 2 viên đạn trúng vào eo hắn ngoài ra còn vô số vết thương khác do đạn xẹt qua. May mà hắn mặc áo đen lại thêm trời cũng không quá sáng để người ta thấy rõ những vết thương đó và chiếc áo đã tả tơi bởi vô số đường rách nhỏ. Bất quá sau lưng hắn vết thương liên tục rỉ máu liên tục thấm ướt luôn áo nên vải dính hẳn vào tấm lứng cho dù có nhìn thấy cũng chả phát hiện được trong đêm như thế này.
Vậy mà hắn từ đầu đến cuối vẫn chả có biểu hiện gì là đau đớn hay kêu lên 1 tiếng nào cả thì ai nghĩ là cậu ta bị thương cho được. Cảnh Du bị thương đến chật vật như vậy rồi nhưng cự nhiên vẫn nhếch môi hừ ra thích thú
- Chuyện này chắc hẳn sẽ thú vị lắm đây.
( Lin: Chịu ca. Bị vậy còn thú với chả vị cái gì hả?
Yu: kệ tui. Cô nhiều chuyện...
Lin: Ca to gan nhỉ? * chống nạnh *
Yu: Cân nín và viết đi * đen mặt *
Lin: Puca ơi, trời đẹp nhỉ chị em mình đi chơi đi. * kéo puca chạy *)
Hắn cố gắng lái xe để vào thanh phố, nãy giờ máu hắn chảy không ngừng nếu cứ vậy hắn sẽ chết vì mất máu luôn. Phóng nhanh nhất có thể vào gần thành phố, đi quanh tìm 1 tiệm thuốc tư nhân đóng cửa. Hắn dừng lại chống xe.
Xuống xe, mặt hắn trắng bệch rồi, bước đi loạng choạng quan sát kĩ xung quanh, không có camera giám sát. Hắn lấy trong túi quần một thanh sắt nhỏ. Hắn bắt đầu cạy cửa bằng thanh sắt nhỏ đó.
* Cạch * Tiếng cửa được mở khóa, hắn nhẹ nhàng mở ra ló cái đầu đen thui vào quan sát lần nữa, vẫn là không có camera giám sát cũng không có người ở đây. Có lẽ là thuê chỗ mở cửa thôi, không có phòng nghỉ mà chỉ có một giường bệnh nhân và một đống thuốc được phân loại đủ kiểu.
Đưa tay tìm công tắc điện, hắn bắt đầu tìm kiếm. May sao ở đây có đủ dụng cụ cả: Dao phẫu thuật, thuốc gây tê, thuốc kháng viêm, cồn, thuốc sát trùng và một ít băng gạt...... Vơ hết tất cả lên chiếc giường bệnh nhân ở đó, hắn bắt đầu lấy một lượng thuốc gây tê vào trong xi lanh rồi tiêm vô người. Đừng thắc mắc tại sao hắn lại biết y thuật, hắn là một CIA, trước khi được ra ngoài làm việc hắn đã được học hết tất cả về tâm lý tội phạm, y học, thuốc nổ, vân vân và mây mây. Nên hắn đủ biết lượng thuốc gây tê đối với mình bao nhiêu là đủ. Đợi một chút hắn cảm thấy dễ chịu hơn, có lẽ thuốc gây tê đang bắt đầu có tác dụng. Nhấc áo lên, nhìn xuống eo mình khẽ nhíu mày:
- Chết tiệt. Chúng cũng biết điều quá đi.
Hai viên đạn nằm không xa nhau lắm, một viên lệch lên phía trên bên trái cách xương sườn hắn chưa đầy 1cm, viên đạn còn lại nằm ở phần thịt bên eo cũng xém chút nữa là đâm thủng ruột hắn rồi. Hắn dùng dao phẫu thuật đã rửa qua thuốc sát trùng rồi hơ nóng trên lửa cồn, hắn tiến đến lấy viên đạn gần xương sườn trước.Hắn cứa một đường nhỏ từ miệng vết thương xuống. Máu đen theo đường rạch chảy ra. Hắn lấy kẹp banh cho vết thương to ra một chút để tìm viên đạn. Nhìn thấy viên đạn hắn liền lấy nhíp đã sát trùng tiến vào gắp viên đạn ra. Hắn có chút đau nhưng cảm thấy vẫn ổn. Xử lý xong viên đạn thứ nhất. Hắn tiếp tục giải quyết đến viên đạn còn lại. Thuốc gây tê lúc này vẫn còn tác dụng nhưng cũng đã giảm xuống lại thêm đây là lần thứ 2 nên có đau hơn làm hắn nghiến chặt hai hàm răng vào nhau. Hắn nén đau cố lấy viên đan ra. Nhịp thở vốn đã nặng nề nay vì đau mà ngày càng hỗn loạn, nặng nề hơn.
Cuối cùng cũng lấy ra hai thứ kim loại đó ra khỏi người, nhìn hai viên đạn trên khay cùng với không ít máu của mình trên đó hắn khẽ thở hắt, trên trán mồ hôi lã trã luôn rồi. Lấy lại hơi thở bình thường, rắc một ít thuốc kháng viêm rồi băng bó lại sau đó dọn dẹp mọi thứ cẩn thận lại như lúc ban đầu. Một lát sau thuốc gây tê hết tác dụng, sự đau đớn từ vết thương sau cuộc tiểu phẫu thuật đẻ lấy đạn do chính bệnh nhân thực hiện kèm theo những vết thương sau lưng không được không được băng bó hay sát trùng làm hắn phải hít một ngụm khí lạnh vào phổi. Cố gắng tìm kiếm gì đó, hắn đã tìm được đồ mình cần: Kháng sinh, kháng viêm, thuốc giảm đau, thuốc sát trùng, băng gạt và chắc chắn có một ít thuốc hạ sốt rồi. Mỗi loại hắn lấy hẳn một hộp còn mới nguyên, mới keng xà pheng luôn.
(Puca: Cha này khôn ghê!!!
Yu: Người ta không lấy thì ta lấy dùm người ta.
Lin: Người ta chưa bán kịp đã bị ông lấy rồi.
Yu: Ta mới lấy ra khỏi người 2 viên đạn đó a. Tin ta cho chị em nhà mi mỗi người một viên vô người không.
Puca+Lin: *chạy té khói*)
Uống viên thuốc giảm đau, hắn khẽ lẩm bẩm:
- Chết tiệt. Phải nhanh trở về trước khi lăn ra giữa đường vì mất quá nhiều máu.
Phóng nhanh hướng về thành phố náo nhiệt kia. Thượng Hải là vậy, dù là ngày hay đêm lúc nào cũng đông đúc tấp nập, bất quá lúc nửa đêm thì không được náo nhiệt như ban ngày.
Chạy xe qua khu siêu thị gần nhà chợt nhớ ra trong nhà hắn còn có một con mèo lười ham ăn ở nhà a, thức ăn lần trước mua cũng đã gần hết rồi.
Vòng xe, gửi vài bãi đỗ xe dưới siêu thị, hắn bước chân vào thang máy bấm tầng 6 - tầng chứa thực phẩm. Nói thật chứ nhìn mặt hắn bây giờ mà mấy người trong thang máy không khỏi rùng mình, họ tưởng hắn là ma ra ngoài kiếm ăn. Mặt thì lạnh băng sẵn rồi thêm việc mất máu làm mặt hắn trắng bệch giống như xác ướp vậy đó. Đã vậy bây giờ còn là đang là nữa đêm nữa. Ai nhìn thấy hắn mà không thấy tim đập mạnh thì quả là khâm phục người đó.
Hắn mặc kệ mọi người xung quanh đang nhìn hắn sợ hãi, hắn vẫn ung dung tỏ ra sự bất cần của mình mà đi mua những thứ mình cần sau đó tiến ra quầy thanh toán rồi nhanh chóng lấy xe phóng về nhà.
Bỗng đầu hắn ong ong, lắc đầu thật mạnh cố gắng tỉnh táo để trở về nhà. Dùng xe xuống, hắn ra mở cổng, mọi vật trở nên nhòe dần, cố gắng tỉnh táo hơn mà tra ổ khóa, quay lại dắt xe vào sân, lấy mấy túi đồ, đóng cổng lại hắn vịn bào công một chút để không bị ngã lăn ra đất.
Trên nhà, Ngụy Châu đang ngủ thì nghe được tiếng mở cổng thì mở to mắt liếc xung quanh cảnh giác, lắng nghe rõ âm thanh bên ngoài hơn. Có tiếng xe được dắt vào trong sân, Ngụy Châu thở phào nhẹ nhõm, nằm phịch xuống giường, đang chìm lại vào giấc ngủ, bỗng khẽ lầm bẩm:
- Tên chết tiệt, giờ mới biết về a. Được ngủ ngon rồi.
Một lát sau, Ngụy Châu vẫn không nghe được tiếng phòng bên cạnh được mở ra thấy lạ nên bò dậy xuống tầng, trong lòng không khỏi bực bội:
- Không lẽ không phải hắn.
Cậu bước ra khỏi phòng nhưng cũng không quên lấy khẩu súng lục dưới gối phòng có kẻ xấu vô nhà.
Lúc trước cả hai có thỏa thuận tối sẽ để ít đèn sáng, không có tắt hết điện nên căn nhà cũng không quá tối tăm với 1,2 ánh sáng đèn nhỏ. Tuy không quá sáng nhưng cũng làm cho căn nhà trở nên huyền ảo, mở hồ bà đẹp hơn. Đi đến chân cầu thang cũng có thể nhìn thấy ở phòng khách không có ai hết. Ngụy Châu dơ súng lên ngang đầu, kéo chốt súng tiến về phía nhà bếp nhưng không có ai.
- Quái lạ, không có ai. Vậy âm thanh vừa rồi là như thế nào? Mình không thể nghe nhầm được a.
Suy nghĩ 1 lát, Ngụy Châu quyết định đi ra ngoài kiểm tra, thấy có xe của Cảnh Du và túi đồ mà hắn mua lúc nãy:" Đồ đây, xe đây, vậy người đâu?" Thắc mắc to đùng này cứ luẩn quẩn trong đầu cậu. Khẽ dò xét xung quanh rồi châm rãi tiến về phía trước. Nheo mắt lại, cậu thấy có người nằm ra đất, không suy nghĩ nhiều, cậu quăng khẩu súng sang chạy đến đỡ Cảnh Du dậy. Mặt hắn cắt không còn giọt máu, thấy tay mình ướt, Ngụy Châu dơ tay lên, có mùi máu, cậu liền trợn ngược mắt:
- Đừng nói là hắn bị thương a!?!
Nghi hoặc nhìn hắn, qua 5s suy nghĩ cậu xốc hắn lên lưng rồi lôi vào nhà, bật toang điện nhà lên rồi chạy lại lột áo và quần dài của hắn ra, khẽ thốt một câu:
- Thiên a!! Sao lại thương tích đầy mình như thế này?!Tối hảo a❤❤❤❤
🐳Puca🐱
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu ta! Là người của tôi
FanfictionCon người thường thì rất sợ chết. 😢😢 Mà cậu lại là sự sống của tôi.😇😇😇 Vì vậy cậu phải mãi mãi bên cạnh tôi!!❤❤❤ 😺😺😺👉❤👈🐳🐳🐳