Chương 38: Cậu ấy/ Châu ca là của con!!...

425 14 4
                                    

         " Khi con người được an an ổn sống qua ngày thì họ đã cảm thấy mãn nguyện rồi.
       
           Cứ như vậy đến cuối đời khi bạn nhìn lại hành trình đã đi của mình sẽ lại càng mãn nguyện hơn.

           Bất quá có nhiều người lại không muốn như vậy. Họ muốn có 1 chút khó khăn để khi nhìn lại thấy được thành công như thế nào.

          Còn bạn, bạn muốn cuộc sống của mình ra sao? "
 
 
              Vật lộn cho tới lúc lên máy bay vừa tròn 12 giờ đồng hồ, vậy mà cứ như cả tháng vậy. Mệt chết Ngụy Châu mà!!! Lúc này cậu thật sự mệt rã rời luôn, từ trước đến nay dù có phải làm việc liên tục một tuần cậu cũng không thấy mêt bằng 12 tiếng vừa rồi. Dây thần kinh luôn phải hoạt động, cơ thể thì luôn duy trì trong trạng thái phòng thủ. Nếu bảo Ngụy Châu đấu với 100 người còn tốt hơn, vì như vậy cậu còn có thể tấn công ngược lại nhằm kết thúc nhanh chóng nhưng kim tự tháp này thì không. Ngụy Châu hoàn toàn ở thế bị động, chỉ có thể phòng vệ chứ không thể đánh. Mà cho dù có đánh cũng chẳng đáng là bao. Thật sự rất mệt mỏi  và xuống tinh thần kinh khủng.

             Bất quá các bẫy ở trong kim tự tháp nếu không muốn bạn đi gặp tử thần thì chính là sẽ được thần chết hỏi thăm a. Thử hỏi xem 4 người bọn họ có thể xuất sắc cỡ nào, may mắn thế nào, phải tu bao nhiêu kiếo mới có thể bình an ngồi ở đây, trở về với ngôi nhà của mình.
   
               Thở phào 1 tiếng, thả lỏng cơ thể muốn ngủ 1 giác cho thoải mái, sao cậu thấy có chỗ nào không ổn cho lắm thì phải. Hứa Ngụy Châu cau mày nhìn xuống bụng, cậu thấy ươn ướt ở đó. Thiên a, máu ở đâu thấm ướt áo cậu luôn rồi. Vén lên mới thấy chỗ đó bị thương, tận lúc này cậu mới có cảm giác đau. Lên tiếng với a Sử đang ngồi bên cạnh:
      
              - Sử ca em bị thương rồi!

( Puca: Chịu Ca luôn á Châu Châu Bị thương mà ca không biết!

   ZZ:  Thì ai hơi đâu mà để ý, con này lắm mồn thế. * bỏ đi*

  Puca: nói được 1 câu mà cái ông này chê mình nói lắm..... abcxyz.,!?@#/&/*$*#*/ )

               A Sử lúc này cũng mới để ý đến vết thương của cậu, chứ không nãy giờ anh ta vẫn còn đang kinh hoàng sự việc mới xảy ra ngay lúc nãy. Xém chút nữa là mất mạng luôn rồi! Nhanh chóng gọi bác sĩ có mặt trên máy bay đến sơ cứu cho cậu.

             Anh ta ngồi ở chiếc ghế đằng xa mà quan sát khuân mặt cậu, suy nghĩ gì đó về cậu trong lòng lại vô cùng mơ hồ . Đến khi suy nghĩ thấu đáo thì vừa lúc Ngụy Châu đánh ánh mắt nhìn anh ta, nở nụ cười đấy ý vị cho cậu. Cậu nghiêng đầu nhìn hắn đầy thắc mắc, đáp lại cậu cũng chỉ có ý cười trong mắt càng tăng hơn, a Sử nốc 1 hơi hết sạch rựu rồi tiêu soái xoay lưng bỏ đi để lại cho cậu vô vàn thắc mắc.

              Nghỉ ngơi ở khách sạn hơn 1 ngày, vết thương ở bụng cậu cũng nhẹ không có quá sâu nên hôm sau đã có dấu hiệu đóng vảy rồi. Nằm trong phòng khách sạn cười sung sướng, nghĩ thầm trong bụng : " haizz, cuối cùng cũng được về ổ! "

Cậu ta! Là người của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ