Chương 27: Trần Ổn... Gặp mẹ chồng (P2)

282 11 2
                                    

                - Con là đang nói sao mẹ và Ổn Ổn sao không vào nhà mà nói chyện!!
                - Hả?!
                    Trần Ổn nghe xong câu nói của Lâm Phong Tùng mắt đã tròn rồi bây giờ càng tròn hơn, mắt chữ A miệng chữ O,  lắp bắp hết chỉ nữ nhân cạnh mình rồi lại chỉ hắn đối diện:
                - Cậu.... Chị ấy.... Mới gọi nữ..... nữ nhân... này.... là... là... mẹ... sao?!
                - Phải a. Đó chính là mẹ tôi, tôi không gọi vậy thì gọi như thế nào?!
                - A.... a... a....
                    Trần Ổn quả này á khẩu luôn rồi, nữ nhân kia nãy giờ vẫn cứ nhìn chằm chằm từng cử chỉ của cậu, bất chợt tru tréo lên, ôm chầm lấy cậu, hết xoa đầu lại đến véo má:
               - Ôi chao!!! Hảo dễ thương, hảo xinh đẹp a... Con trai à, con có mắt nhìn quá đi, bất quá.... hơi gầy xíu. Vào đây mẹ tẩm bổ cho a, đảm bato một tuần là mật lên ngay..!!
                      Nữ nhân này lúc đầu thì thật uy quyền, giờ thì..... tốc độ thay đổi còn nhanh hơn cả gió, làm cho Ổn Ổn nhà chúng ta chỉ còn biết há miệng nhìn mà không hiểu cái mô tê gì hết á. Cứ vậy mà bị nữ nhân kia kéo vào nhà, đến khi ngồi vào ghế sô pha cậu vẫn không biết mình làm như thế nào mà có thể vào được trong nhà a.
                     Lâm Phong Tùng thì chả còn lạ lẫm gì nữ nhân mang danh "Mẹ" kia rồi nên cũng chỉ nhún vai vào theo sau, đóng cửa mà vào trong nhà nhưng hắn thấy cậu vẫn còn đang ngơ ngác nên đi rót nước mang ra cho cậu:
                 - Mẹ tôi là vậy đó, gặp người lạ còn nghiêm túc được chút. Nhưng đến khi mà gặp người quen thân thì luôn nói nhiều như vậy. Bất quá mẹ tôi tuy vậy nhưng rất tốt tính, vô cùng thương yêu anh em tôi.
                - Cô ấy.... cũng thật đẹp.. ặc ặc. Bất quá cậu nói không sai đi.
                   Trần Ổn cũng thoát khỏi chế độ "đơ" mà tiếp nhân cốc nước từ Tiểu Tùng.
               - Đúng gì cơ?! 
               - À. Quên rồi thì thôi.
                    Cậu không muốn ngại nữa đâu, hôm đó gần như gân cổ lên cãi nhau với hắn vì nhan sắc của mẹ hắn vậy mà hôm nay lại gọi một tiếng "chị" thật. Ôi.!! Ngại chết cậu a...
                    Lâm Phong Tùng ngồi bên cậu nhìn người phụ nữ đang nấu ăn ở trong bếp. Thỉnh thoảng thích thú còn ngân nga vài câu hát. Ánh mắt của hắn nhìn người phụ nữ đó tràn đầy sự thân thiết nhưng còn có cái gì đó nhiều hơn cả tia thân thiết đó, là thứ gì mà cậu không thể hiểu. Cậu không đoán ra được, nghiêng đầu nhìn hắn. Hắn như biết được cậu đang suy nghĩ điều gì, quay lại mỉm cười với cậu nhưng ánh mắt lại u buồn:
                - Bà ấy thực ra không phải mẹ ruột tôi, bà chỉ có Cảnh Du ca ca là con. Tôi vốn là một đứa trẻ của gia đình hàng xóm thân thiết với bà ấy. Năm tôi học lớp 9, gia đình tôi chuyển về đây, hai gia đình vô cùng thân thiết với nhau. Một lần nhà tôi bị trộm đột nhập, bố mẹ tôi bị sát hại, tôi lần đó đi học chưa về nên thoát được. Vốn tôi sẽ được sống với gia đình cậu mợ nhưng họ nói không có tiền nuôi tôi. Lúc đó Mẹ đã đứng ra làm thủ tục nhận nuôi tôi. Tôi lúc đó đã rất biết ơn và hạnh phúc (Ở chương 7 có nhắc về thân phận của Lâm Phong Tùng. Sợ mọi người quên nên nhắc lại.hehe).
                - ..............
                - Tôi hiện tại rất thỏa mãn với gia đình bây giờ của mình. Có mẹ, có anh hai. Nếu giờ có người chịu ở cạnh tôi đến già luôn là tôi vô cùng mãn nguyện
               - ......
               - Hai đứa vô ăn cơm đi...
                   Cậu đang định nói gì đó thì bị mẹ Hoàng gọi vào ăn cơm nên cả hai vứt luôn mọi chuyện ra sau, lao đầu với tốc độ ánh sáng vào bếp luôn.  (Tội hai vợ chồng. Về vội thăm mẹ nên chưa kịp ăn giờ thì hay rồi. Như hổ đói😂😂😂)
                      Khi đã an tọa trên bàn ăn Trần Ổn vô cùng sủng bái mà nhìn mẹ Nhã Đan. Chỉ trong thời gian ngắn mà có thể nấu không ít thức ăn. Đã vậy màu sắc, cách trang trí vô cùng đẹp mắt, mùi thơm tỏa ra cực kì cực kì khiến người ta muốn nhảy vào đánh chén một bữa no nê. Trên bàn có rất nhiều món nha, nào là thịt kho tàu, trứng xốt cà chua, sườn xào chua ngọt, canh xương hầm bí đao, thịt bò xào rau muống, nem rán, tôm kho. ( nghe mà thèm nhỏ rãi).
                     Trần Ổn chính là không kiềm được mà lấy đũa gặp một miếng thịt bò nếm thử. Cho vào miệng rồi cậu mới hiểu cảm giác tiếc không giám nuốt. Quả thực rất rất rất ngon nha. Cậu cố gắng kìm nén cảm xúc trong lòng, nhai rồi nuốt miếng thịt bò trong cổ họng xuống. Quay lại nhìn mẹ Hoàng với đôi mắt long lanh, ngấn nước. Mẹ Hoàng nhìn thấy cảnh như vậy, vội vàng rót ly nước cho cậu:
                   - Ổn Ổn con không sao chứ? Có phải đồ ăn không ngon, không hợp khẩu vị con không?!
                         Trần Ổn nghe vậy liều mạng lắc đầu:
                    - Không phải đâu a. Đồ ăn cô nấu vô cùng ngon luôn. Con chính vì trước giờ chưa được ăn món nào ngon như vậy nên mới cảm động xém rớt nước mắt. ( Con nít quá hà. Nhưng giống ta. Hahah)
                   - Hết hồn hà. Ta còn tưởng con làm sao..
                          Thấy tình cảnh trước mắt nên không ngăn lại sớm sẽ có một màn nước mắt nên Phong Tùng nhanh miệng nói:
                   - Hai người còn đứng đó tính tám chuyện bao lâu nữa vậy. Ngồi xuống ăn cơm rồi từ từ nói. Cơm canh nguội hết rồi kìa, com cũng đói sắp xỉu rồi đây.
                    - Hảo a. Hai đứa ngồi đi. Mẹ đi xới cơm.
                    - Vâng..
                           Lúc bữa cơm diễn ra cũng là lúc có hai người vui vẻ và một người buồn bực. Vì sao ư? Mọi người coi rồi biết...
                   - Ổn Ổn con ăn thịt bò đi. Rất tốt cho sức khỏe đó. Con hơi bị ốm á
                   - Ổn Ổn. Con ăn trứng đi. Trứng rất tốt cho việc phát triển chiều cao và trí thông minh á.
                    - Ổn Ổn, con ăn sườn đi. Món tủ của mẹ đó. Rất ngon đó nha ( ta đã biết Du tự luyến là giống ai rồi😒😒😒)
                         Mẹ Nhã Đan cứ vậy mà gắp lia lịa thức ăn vào bát cậu, dục cậu ăn hết. Cậu cười khổ một cái rồi ngăn cái đôi đũa của mẹ Hoàng đang chuẩn bị gắp con tôm bỏ vào bát cậu:
                     - Cô!! Con sẽ ăn hết mà. Cô cứ để con tự gắp.
                            Nói rồi cậu gắp cho mẹ Hoàng một con tôm và cho tên mặt bán than kia một miếng sườn chua ngọt:
                      - Cậu cũng ăn đi nãy giờ không thấy cậu động đũa gì cả.
                          Tiểu Tùng vừa nãy còn bán than vậy mà vừa được Ổn Ổn gắp cho miếng sườn liền biến thành bán hoa ngay lập tức. Vui vẻ cúi xuống ăn miếng sườn tình yêu của mình ( Ổn: là hắn tự nghĩ vậy. Không phải do ta)
                    - Kệ nó đi con. Nó có tay tự nó gắp.  
                        Nói rồi má Hoàng ngay lậo tức liền quay qua Ổn Ổn hỏi thăm đủ thứ:
                   - Ổn Ổn, con năm nay bao nhiêu tuổi? Quê ở đâu? Gia đình thế nào?
                   - Con năm nay 21 tuổi vừa bằng Phong Tùng. Ừm. Con sinh ra ở Thượng Hải......
                         Cậu lẩn tránh câu hỏi về gia đình của mình. Cậu không muốn mọi người biết quá nhiều về thân phận của cậu như vậy họ sẽ gặp nguy hiểm.
                           Thấy cậu không muốn trả lời về gia đình mình mẹ Hoàng đành đổi chủ đề:
                      - À Ổn Ổn này. Con thấy con gái thời nay như thế nào?
                      - Con thấy cũng bình thường a.
                           Cậu mắc dù tiếp xúc với nữ nhân không ít (vì cậu mở tiệm hoa mà) nhưng cậu lại chả bao giờ để ý hay nói chính xác hơn là cậu không có thời gian để ý ba cái chuyện con gái bây giờ ra sao. Nhưng lại không muốn mẹ Hoàng mất hứng nên đành trả lời cho có lệ.
                      - Vậy mẫu người lý tưởng của con là gì?
                      - Ngoài lạnh trong nóng, ngoại hình dễ nhìn, cáo ráo, có công ăn việc làm ổn định. Có lẽ là vậy. Con vẫn chưa suy nghĩ nhiều đến vấn đề này.
                           Nói thì nói vậy chứ nhưng trong lòng vẫn bổ sung thêm một điều đó chính là " con cũng không có thời gian và tâm tư mà nghĩ đến chuyện này a". 
                    - Tiêu chuẩn cũng không tệ a. Ổn Ổn con thấy chuyện đồng tính bây giờ thế nào? Con có dị nghị nó không?
                        Trần Ổn có hơi bất ngờ khi mẹ hắn nói đến vấn đề này. Tuy khó hiểu đầy bụng nhưng cậu vẫn trả lời thành thật:
                     - Chuyện đồng tính có gì đâu mà phải dị nghị. Tình yêu không nhất thiết phải là chuyện giữa nam và nữ. Chuyện nam yêu nam, nữ yêu nữ dù không phải lẽ nhưng tình yêu. Mà đã là tình yêu thì luôn phải được tôn trọng, bao dung. Trong tình yêu không tồn tại cái gọi là phân biệt, chỉ cần hai người thật lòng yêu nhau thì cho dù mọi rào cản khó khăn như chuyện cùng giới tình đề có thể vượt qua. Con không dị nghị tình cảm đó mà còn ngược lại rất ngưỡng mộ nó. Nó là tình yêu chân chính do những người yêu nhau mang lại. Bất quá bây giờ không mấy ai suy nghĩ như vậy đi.
                            Nhận được câu trả lời vô cùng hài lòng. Đang tính hỏi tiếp thì Phong Tùng bán than từ nãy tới giờ bị bỏ ra rìa, không ai thèm đếm xỉa đã lên tiếng trước ngăn lời mẹ hắn định nói:
                     - Mẹ ahh! Mẹ để cho Trần Ổn ăn chút gì đã chứ rồi muốn hỏi gì thì hỏi. Cậu ấy mới ăn được chút mẹ cứ hỏi cậu ấy dồn dập vậy, chút cơm vừa nãy cũng được tiêu hóa xong rồi. Sao mẹ không hỏi con trai mẹ này. Từ lúc con về mẹ chả thèm quan tâm con gì cả.
                          Thấy Phong Tùng hờn dỗi, cả mẹ và Trần Ổn vì cái kiểu con nít này mà bật cười thành tiếng. Mẹ Hoàng liền gắp cho hắn miếng thịt bò, còn cậu gắp cho hắn miếng nem rán. Rồi thay nhau chọc hắn:
                     - Đây. Cậu con trai quý tử của tôi đi đường xa về chắc mệt lắm ha. Ăn miếng thịt bò cho bổ xương cốt đi a.
                      - Tôi tặng cậu miếng nem nè. Nhớ ăn hết.
                           Nói rồi hai người phá lên cười. Còn tiểu Tùng mặt đen xì a. ( ta nói thật. Tự thấy đoạn này có chút nhảm á. Nhưng chị em ta hết văn rồi. Dạo mày văn chương hạn hẹp. Mong mọi người thông cảm)
                            Bữa cơm diễn ra rất vui vẻ. Ăn cơm xong Phong Tùng được giao một nhiệm vô cùng quan trọng và cao cả. Đó là đi rửa bát. Hắn ôm cái mặt buồn thiu mà ở lại trong bếp. Hướng đôi mắt uất ức mà phóng ra chỗ phòng khách, nơi mà có hai con người độc ác, nhẫn tâm bắt hắn rửa bát còn bản thân thì ngồi an nhàn ăn trái cây, nói chuyện phiếm vô cùng vui vẻ.
                              Đến lúc hắn rửa bát xong đi ra ngoài, không biết hai người này nói cái gì mà chốc chốc quay qua nhìn cậu rồi đại phá lên cười ầm. Đầu hắn bây giờ có vô vàn dấu hỏi chấm to đùng trên đầu luôn rồi. (Anh hai à... người ta là đang nói xấu anh đó. Ở đó mà hỏi chấm với chả chấm hỏi)
                                Cả ba ngồi chém gió với nhau vèo cái đã 10h30. Mẹ Hoàng nói mẹ còn việc phải làm nên lên phòng trước. Mà hai người họ nay đi xe về có chút mệt nên cũng lên phòng luôn. Hai người im lặng lên phòng, không ai nói ai câu gì, lần lượt vào phòng tắm.
                              Ổn Ổn tắm rất ngoan, khoảng 15' là xong rồi. Còn cái tên Tùng kia thì không biết sau vào đó tận nửa tiếng mới ra. Không phải ngủ quên trong đó chứ. Tất nhiên là không lý do đơn giản vô cùng. Hắn là ở trong đó mà YY cảnh hắn và Ổn Ổn ngủ chung một giường. ( nghiêm cấm hiểu YY theo nghĩa khác) Trong lúc ngủ say Ổn Ổn quay qua ôm chặt hắn không buông..... Vì vậy mà hắn mới ra muộn.
                       Người ta thường nói "Đời không như là mơ, tình không như là thơ." YY vẫn chỉ là YY. Trên thực tế, Phong Tùng đang gần như tá hỏa khi Trần Ổn phán một câu xanh rờn: " Tôi trước nay chưa ngủ chung với người lạ lại càng không thích ngủ chung với người lạ". Phong Tùng đưa bộ mặt ai oán nghĩ: " Tôi với cậu mà là người lạ sao".  Nhăn mặt nói:
                  - Cậu không quen ngủ chung vậy tôi ngủ ở đâu.
                  - Cậu ngủ sô pha.
                       Ổn Ổn rất phũ phàng thở ra một câu có lực sát thương khá lớn
                  - Tại sao tôi phải ra đó nằm ngủ trong khi tôi có giường? Sao cậu không ra đó nằm?
                  - Tôi là khách. Cậu là chủ. Chủ sao có thể để khách nằm sô pha.
                  - Ờ thì.... Nhưng...... thôi được rồi. Cậu ngủ trên giường. Nhưng mà thực sự trước giờ tôi chưa từng nằm ngủ ở sô pha bao giờ vả lại nó rất cứng. Cậu nỡ để tôi đau lưng như vậy sao?
                        Dù bị phản đối lịch liệt nhưng hắn vẫn muốn cứu vớt cái tình hình cẩu huyết này. Cố ý bày ra bộ mặt đang thương, cún con nhất có thể mà dụ Trần Ổn. Nhưng một lần nữa, cậu không ngần ngại mà tạt hắn một gáo nước đá:
                   - Vậy cậu ngủ dưới sàn đi. Tôi thấy trong tủ cậu có mấy cái chăn bông đó. Khá dày. Trải ra nằm chắc không thành vấn đề:
                  - Nhưng....
                  - Vậy cậu có ngủ hay không?
                         Trần Ổn lườm hắn một cái cháy áo. Hắn đành hậm hực, giậm chân như con nít ba tuổi đi lấy máy cái chăn ra trải sát giường. Cậu rất hài lòng với thái độ của hắn nên sau khi hắn ổn định cậu liền tắt đèn đi ngủ. Có lẽ vì đường xa, mệt nhọc nên cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Còn hắn nằm dưới đất vừa tủi thân vừa tức giận. Biết trước cậu đã qua phòng Du ca ngủ. Vừa không được ôm Ổn nhỏ ngủ mà lại còn phải nằm dưới đất lạnh lẽo. Mải suy nghĩ hắn ngủ lúc nào không hay.
                        Cả hau ngủ rất sâu, một phần là do quá mệt, một phần có lẽ là do có người kia ở ngay bên cạnh mà lại là ở một nơi manh đế  cho người toàn là sự bình yên.  Cảm giác an toàn tuyệt đối, ấm áo khiến hai người muốn một lần quên đi sự bộn bề ngoài kia mà ngủ cho một giấc thật đã. An an ổn ổn mà ngủ. Không.lo chuyện đời.
    
Hết chương nà.
Thả thính:
Puca có chuyện muốn hỏi mọi người. Mọi người muốn cp Tùng Ổn thành đôi luôn bây giờ hay để phiên ngoại nà. Mọi người cmt cho Puca biết để chị em Puca nghĩ truyện nà. Sẵn cmt thì vote cho chị em mình nha.
À quên. Chuyện cp Tùng Ổn á còn viết thêm 1,2 chươnh nữa mới quay lại Du Châu. Nên M.n mà không cmt cho ta xin ý kiến. Chương sau ta ngược Bảo Bối, chương sau nữa ngược Boss. Hehe

Mọi đọc truyện vui vẻ
Ngủ ngon
                         ❤Puca❤

       

               

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

               

Cậu ta! Là người của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ