Chương 12: Chuẩn bị cho cuộc đi săn (P1)

745 29 6
                                    

                 " Một chuyến đi săn à.... tốt nhất ta nên chuẩn bị kỹ càng trước khi săn rồi có như vậy ta mới có thể     săn được chứ..... Còn muốn bắt sống hay như thế nào còn tùy thuộc vào tâm trạng nữa chứ, phải không?!
                   Nếu ta vui con mồi sẽ được chết ngay và luôn, không đau đớn...
                   Nếu ta buồn thì sao ư, tất nhiên ta sẽ để con mồi bị thương rồi từ từ vui đùa với nó cho đỡ buồn...
                   Nếu ta rảnh dỗi có thời gian, tất nhiên ta nên rượt đuổi vui chơi một lát....
                 Một con sói khi đã săn mồi thì chắc chắn con mỗi đó sẽ chết, chỉ có điều con sói đó muốn con mồi chết sớm hay muộn thôi....."
     
           - Thật mà bà, cậu ta cứ ngơ ngơ như vậy cho con rồi cáp thêm tiền con cũng không thèm ý!!
            Ngụy Châu quay sang bĩu môi với hắn tỏ ý khinh bỉ rồi chạy sang ôm nhóc Hải Lạc vào lòng.
             - Xí!! Cậu chính là kiểu người luôn đổ lỗi cho người khác đã vậy còn ham ăn, lười nhác. Tật xấu chính là nhiều vô kể. Người đẹp zai tài giỏi như con sao phải chung một chỗ với người như cậu ta chứ.
             Cảnh Du không kém cạnh quay sang liếc mắt tỏ ra chán ghét rồi chạy sang ngồi canh bà Hải Lạc. cả 2 nhanh chóng thân quen với bà. Hải Lạc thấy vậy góp vui :
            - Cá Caca là quỷ tự luyến...
            - Hải Lạc em nói sai rồi. Ca nào tự luyến, ca là đang nói sụe thật nha!
            - Xấu hổ không biết ngại là gì mà... Hải Lạc em không nên quá thân thiết với hắn nếu không em sẽ lây " Bệnh " của hắn...
             - Mấy đứa không nháo nữa. Lớn cả rồi không được dạy hư cháu tôi. Đưa bánh mấy anh mang qua ăn thử xem nào.
             Bà Hải Lạc thấy bọn hắn bắt đầu cãi nhau rồi, mà qua nay bọn hắn đến cãi nhau không ít mà cũng không nhỏ đi bà chứng kiến rồi. Thật đau đầu.
              Hắn nghe bà nói vậy nên lấy bánh cho bà ăn với 1 phần của mình, cậu thì lấy bánh đút cho Hải Lạc ăn.
              - Châu Châu, cậu làm bánh ngon thật nha..
              - Tay nghề không tồi mở tiệm bánh được rồi đó nha.
              - Hải Lạc không biết ngon không nhưng ăn không chán muốn ăn nữa...
             - Hảo, Hải Lạc ngoan anh đút cho em. Cảm ơn lời khen của 2 người...
             ( Lin: Châu Châu, em cũng muốn ăn * hứt hứt*
               Châu; Em nhịn được rồi....
                Lin: ô .... ô.... * khóc ròng*)
               Cả 4 người vui vẻ nói chuyện ăn bánh. Cậu và hắn khẽ thì thầm chuyện gì đó với nhau bỗng hắn đưa ra ý kiến muốn được gọi bà một tiếng :" Bà nội " bà lúc đầu có e ngại dó còn Hải Lạc. Mẹ Hải Lạc vì sinh khó mà qua đời, ba hải lạc được mấy năm sau cũng đau lòng quá mà theo mẹ Hải Lạc, gia đình bên ngoại lại chả có ai nên bà Nội Hải Lạc một mình nuôi Hải Lạc đến giờ nhờ vào khoản tiền tiết kiệm của họ để lại với tiền thu được từ tiệm bánh mà bà mở. Hải Lạc năm nay cũng 5 tuổi rồi sắp vào lớp 1 bà biết nó thiếu thốn tình cảm nên sợ nếu làm như vậy sẽ khiến nó thiếu hụt tình thương hơn. Ngụy Châu nhanh ý:
             - Bà tuyệt nhiên không có chuyện đó, bọn con cũng sẽ coi Hải Lạc như em trai mà chăn sóc, con gở mồn chút nhưng nếu bà bất chắc chuyện gì, bọn con lấp gia đình quyết vẫn chăm lo cho em ấy....
              Hắn bên cạnh cũng gật đầu kiên quyết cho bà yên. Lại thêm Hải Lạc vô cùng vui vẻ khi biết có thêm 2 người anh này nên bà cũng chịu để cho 2 người gọi tiếng :" Bà nội". Vậy là bọn họ có người thân rồi.
              Bà nội hắn qua đời được mấy năm rồi, từ nhỏ hắn với bà nội mình đã phi thường thân thiét. Bà mang theo nỗi nhớ ông nội mà đi như vậy làm hắn hụt hẫng vô cùng. Đến khi gặo bà Hải Lạc, mái tóc bạc, nụ cười đấy tình yêu thương, lại thêm gì đó quen thuộc của bà nội mình là hắn muốn chăm dưỡng người nay, muốn coi bà như bà mình mà đối đãi thật tốt.
              Còn Cậu, vốn dĩ cậu đã không có ai là người thân nữa rồi... Ngay cả khi ra đời cậu cũng chưa từng được biết đến ông bà nội ngoại mình chứ nói gì được cảm nhận tình thương của họ. Cậu chỉ biết ở người phụ nữ a đã ngoài 50 này đáng nhẽ phải an hưởng tuổi già vậy mà phải 1 mình cố gắng nuôi đứa cháu. Cậu nhìn cũng không quen mắt. Hơn cả là người này cho cậu cảm giác hơi ấm gia đình, cậu thật sự ham muốn thứ tình cảm đó, nếu ông trời cho cậu cơ hội vậy tại sao cậu không bắt lấy chứ....
              Thấy cũng đã khuya mà Hải Lạc cũng đã buồn ngủ nên cả 2 về nhà  đi gặp mặt Chu Công
______________________________________
         Phòng Của Hứa Ngụy Châu
             " nài.... Cậu hành người vừa thôi. Không thể cụ thể à?!"
             Dầu dây bên kia vang lên với giọng đầy oán trách. Trái người lại bên này thanh ân không vị không sắc.
            - Nói nhiều, giao cho thì làm nhanh đi..
            " Đồ điên...."
            Đàu dây bên kia định nói gì nhưng cậu đã tắt luôn điện thoại, mắt nhìn xa xăm toan tình gì đó...

_ Ta_ là_gạch_phân_cách_thân_yêu_

      Bên phòng Hoàng Cảnh Du
  
        - Tiểu Tùng em ngủ chưa?!
          " Em mói dọn tiệm , xong sao vậy ca?!"
         - Mai bớt thời gian 1 chút...
           " ok! em hiểu rồi"
         - Uk. Em ngủ ngon.
        
           Vứt điện thoại sang 1 bên, bước ra phía cửa sổ nhùn lên bầu trời đen. Đôi mắt chợt sáng lên 1 tia sắc lạnh đầy ý cười, khẽ lẩm bẩm trong miệng:
           - Đã đến lúc sói đi săn...
_____________________________________
     * King koong *
      * king koong *
       * King koong *
         Tiếng chuông cổng vẫn luôn không ngớt mà vang lên liên tục.
        Hắn còn đang nồng nadng trong mộng mà cứ như vậy mãi làm hắn khó chịu vươn tay với cái đồng hồ xem giờ:
          - Trời ạ. Mới 8h sáng ầm ĩ cái gì không biết.
         Chạy xuống xem hóa ra là Hải Lạc, không tức giận nữa hắn nói với cái giọng ngái ngủ:
           - sáng ra mà đã tìm anh rồi?!
           - Bà kêu em sang nhắc 2 anh là trưa sang ăn cơm. Bà em nấu hết rồi...
           - ừm. Em về đi bọn ạn biết rồi. Chắc chắn trưa bọn anh qua. em về cẩn thận biết không?!
            Nhìn Hải Lạc mở cồn về hắn mới yên tâm trở về phòng tiếo tục công cuộc bán giường.
             Còn cái con mèo lười kia thì ngủ như chết với lại cậu lười đi nên chả thèm mở mắt lấy 1 lần . Trong đầu chỉ niệm một câu: " Có việc lát ắt sẽ quay lại, hiện tại lão tử đang Bận ngủ" Đó lười đến vậy nữa.
           Đến trưa, con mèo lười đói quà bò dậy đạp cửa phòng ai đó để còn nấu ăn. Lúc này con người nào đó mới chợt nhớ ra là bà nội gọi sang ăn cơm, mở to mắt nhìn đồng hồ.
          Cả 2 vội vã chuẩn bị rồi sang, đến lúc đó thì Hải Lạc chờ 2 người dói đến muốn chết luôn rồi. Hải Lạc vì muốn ăn cùng 2 người anh trai nên quyết đợi mới ăn. Cả 2 áy náy nên hứa sẽ dẫn Hải Lạc đi chơi ở công viên trò chơi rồi.
           Rút kinh nghiệm lần này cả 2 không đi trễ nữa, Hải Lạc rất hưng phấn. Lúc lên xe hắn nhận được tin nhắn của ai đó mà khẽ nhếch méo mỉm cười, còn cậu lúc đem xe đi cất cũng nhậ  được một tin nhắn khuán mặt không biểu cảm nhưng ánh mắt lại có vài tia thích thú.
           Cả 2 người này đã nhận được tin nhắn gì,, tại sao lại khiến cho họ có thể tỏ ra thích thú như vậy.....?!
  

Cập nhật và chỉnh sửa Lin
___________^_^_________^___^_________
Haizzz chương này có vẻ không hay lắm nhỉ. có lẽ bây giờ lin sẽ up liền lúc 2 chương vào cuối tuần do cả tuần đầy up lịch học rồi không còn thời gian để thở nữa rồi....
Cơ mà độ này ta thấy con mèo có phong cách lạ voãi bà con ạ.

Cậu ta! Là người của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ