Chương 2: Chuyện này là sao? (p1)

1.5K 57 1
                                    

          "Nếu số phận đã muốn họ gặp nhau thì ắt sẽ có sắp đặt. Dù cho họ có chu toàn, tỉ mỉ lên kế hoạch mà chạy trốn số phận vẫn có thể làm cho họ không cẩn thận mà nhầm lẫn, sai sót mà nghe theo duyên số để rồi gặp nhau một cách tự nhiên nhất..."
       
        Hai người bọn họ, một người mới về nước không lâu không thể cứ mãi ở khách sạn được rất bất tiện hơn nữa như vậy hành tung của cậu sẽ dễ bị bại lộ vì vậy cậu cần ngôi nhà thuê cũng được mà nếu mua được càng thuận lợi. Còn một người, được thăng chức tất nhiên không muốn bạc đãi bản thân ở lại cái phòng trọ vừa chật hẹp đã vậy còn tận 5 người 1 phòng nữa chứ, trước đây còn làm nhân viên bình thường hắn muốn chi tiêu tiết kiệm chút dù gì hắn cũng không có gì tiêu sài nhiều nhưng giờ làm nhân viên cấp cao rồi cũng không nên bạc đãi bản thân quá vả lại cấp trên cũng kêu cậu nên chuyển chỗ ở cho dễ thực hiện công việc hơn. Hắn cũng không thể không nghe theo đi.
        Tất nhiên, cuộc sống mà k thể cứ thế mà thuận lợi cho mãi được cũng phải có trục trặc chứ, đúng không? Tất cả " sẽ " xuân xẻ theo như kế hoạch mà bọn họ đã đề ra " nếu " bọn họ chịu khó đọc hợp đồng kỹ hơn, tỉ mỉ như thường ngày.
  ( Lin: hehehe. Do ta sắp đặt cả đấy! Ta cho ở là ở, không cho ở là không cho ở 😂😂
    Cậu: Lin, mài thích tông không anh tặng đôi * cúi xuống lấy đôi tông lào ở chân
     Hắn: Cảnh Yu anh đây đang thiếu người cùng luyện nhu thuật
      Lin: em bận rồi, đi trước các anh cứ ở lại nói chuyện * xách dép chạy *)
____________1 tháng trước_____________
     Hoàng Cảnh Du đến địa điểm ghi ghi trên tờ giấy đã được Trung tâm mô giới nhà đất giới thiệu cho. Nhìn qua khung cảnh căn nhà, hắn khá vừa ý với căn nhà này.  Hắn xuống xe lại gần nhấn chuông cửa.trong chốc lát đã có người ra mở cửa là một người hụ nữa trung niên cũng đã đứng tuổi.  Người phụ thấy cậu lạ liền hỏi:
      - Cậu đến tìm ai a?!
      - Xin chào! Tôi tên Hoàng Cảnh Du. Đây chắc hẳn là bà Lâm.
   Hắn lên tiếng hóa giải thắc mắc cho người phụ nữ đồng thời hỏi xem đây có phải bà Lâm chủ căn nhà. Người phụ nữa kia nghe vậy cũng đáp lại:
     - Vâng. Tôi là Lâm Nguyệt. Mời cậu vào trong dùng trà cũng nói chuyện
    Hoàng Cảnh Du bước vào trong nhà quan sát xung quanh càng làm cậu hài lòng với căn nhà này. Vừa ngồi xuống cậu đi thẳng vào vấn đề.
     - Tôi là được một Trung tâm mô giới nhà đất giới thiệu tới đây. Chẳng hay, có phải bà Lâm đây còn có ý định bán căn nhà này không? Nếu còn thù tôi rất muốn mua lại nó. Căn nhà rất đẹp, rất hợp ý tôi.
   Nghe vậy, bà Lâm cười ngại một tiếng, đẩy ly trả cho hắn ngụ ý mời hắn dùng trà. Từ lúc vào trong nhà đến giờ hắn nhìn ngắm ngôi nhà, ngồi xuống lại nói chuyện luôn vẫn chưa uống chút trà nào. Theo lễ nghĩa hắn cầm tách trả lên uống. Bà Lâm lên tiếng :
       - Thật ngại quá! Chẳng là trước đúng tôi có ý định bán căn nhà rồi cùng chồng và con gái út sang Mĩ sống với con trai.... nhưng về sau ông nhà là muốn giữ căn nhà lại để làm của hồi môn cho cô con gái út này.
   Hắn nghe vậy hơi cau mày khó chịu nhưng cuối cùng vẫn lên tiếng
     - Nếu thế thật tiếc. Vậy không làm phiền bà Lâm tôi xin phép vậy
   Toan đứng lên đi về thì bà Lâm lại lên tiếng nói kéo cậu ngồi xuống:
     - Cậu thực sự ưng căn nhà này như thế tôi có thể cho cậu thuê tầm 2, 3 năm. Dù gì thì gia đình cũng sắp sang Mĩ mà cho đến lúc con gái tôi xuất giá cũng phải 5,6 năm nữa. Đê không cũng phí. Nếu muốn cậu cứ thuê ở tạm được mà. Có điều...
     Chưa nói hết câu, Cảnh Du đã lên tiếng chặn lại
    - Được a! Lập tức kí hợp đồng cũng bà Lâm
   Hắn đọc qua bản hợp đồng, bà Lâm thù lúc nãy đang dở mẻ bánh trong lò nhân lúc hắn đọc đã vào bếp lật lại mẻ bánh. Hắn ở ngoài đọc qua những điều khoản không thấy gì khả nghi lập tức kí tên. Phía cuối chỗ kí tên còn có tên người khác nhưng hắn để ý cho là tên của người làm chứng hay cơ quan liên quan nên cứ vậy bỏ qua không đọc  Sai lầm của hẳn là do đây.
    ( Lin : Du ca! sau này anh sẽ thấy sai lầm này. 😆😆😆
      Du: ý em là sao? * ngơ ngơ *
      Lin: a, không có gì đâu ca * cưới gian *)
    Bà Lâm mang chìa khóa nhà ra với mẻ bánh vừa ra lò đưa cho cậu. Còn cậu đưa bản hợp đồng cho bà Lâm
     - Mẻ bánh vừa xong tặng cậu một ít, không lắm mong cậu nhận cho. 1 tháng sau gia đình tôi sẽ dọn đi khi đó cậu có thể dọn đến. Đây là chìa khóa nhà
     - Cảm ơn bà! Tôi đã kí tên vào bản hợp đồng. Hẹn tháng sau gặp lại. Đây là số điện thoại của tôi khi nào bà đi có thể gọi trước cho tôi mấy hôm để tôi còn thu xếp hành lí.
    Vừa nói hắn vừa đưa danh thiếp cho bà Lâm
   Tiễn Cảnh Du ra ngoài cậu vừa đi khỏi bà Lâm chợt nhớ ra điều gì thốt lên:
   - Mình chưa kịp nói cậu ta biết cũng có người thuê nhà cùng cậu ta. Có nên gọi đuện thoại để bàn lại với cậu ta không nhỉ? Chắc cũng phải biết vấn đề này rồi. Nãy phải đọc bản hợp đồng rồi mới kí tên mà. Thôi không gọi nữa vậy.
       Cảnh Du trên xe tâm trạng khá tuy không mua được căn nhà nhưng thuê cũng được mà. Hắn vô cùng, vô cùng ưng ý căn nhà đó.
   Cập nhật Và chỉnh sửa : Lin
      ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~
Hôm qua có con mèo up Wb.
la liếm màn hình đếp tận nửa đêm luôn. 
Hôm nay được nghỉ mà bao nhiêu việc nó dồn lên đầu. cả chiều chăm chỉ ngồi viết truyện.
ôi cuộc đời nó nở hoa!!!!!!!
cơ mà vẫn Chúc Mừng Con Mều vinh dự nhận giải Ca sĩ mới hay nhất trong năm tại Lễ trao giải bảng xếp hạng ca khúc mới Châu Á 2016

 ôi cuộc đời nó nở hoa!!!!!!!  cơ mà vẫn Chúc Mừng Con Mều vinh dự nhận giải Ca sĩ mới hay nhất trong năm tại Lễ trao giải bảng xếp hạng ca khúc mới Châu Á 2016

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


 

Cậu ta! Là người của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ