Chương 23: Bà nội - Lực bất tòng tâm

467 24 0
                                    

         " kỉ niệm là 1 phần trong cuộc sống của chúng ta. Kỉ niệm là 1 thứ thuộc về quá khứ "
 
Tóm tắt chương 22: Sau khi Cảnh Du tỉnh lại cuộc sống hai người cũng quay trở lại quỹ đạo mặ dù vẫn đấu đá nhau như thường. Tuy nhiên có một sự cố nho nhỏ với bà nội của hai người nên đêm đó hai người chính  thức ngủ chung giường, sinh hoạt chung phòng. Liệu sự cố ở nhà bà nội có chỉ đơn giản là đòi nợ hay có bí mật nào khác hay không? Liệu bí mật đấy có ảnh hưởng đến hai người hay không? Mọi người chờ nhé!!!😊😊😊

         Sáng hôm sau một chuyện diễn ra như bình thường, bag nội cũng đã tỉnh từ sớm nhưng còn mệt và có chút choáng váng, đau nhức với những vết thương do hôm qua bị bọn chúng đá liên tục. (Puca:Cái bọn không lương tâm. Không biết tôn trọng người già😡😡😡)
          Lúc cậu xuống nhà thấy bà đang định nấu chút thức ăn sáng. Cậu liền chạy lại chỗ bà:
          - Bà à! Bà để đó đi, bà lên nhà nghỉ ngơi đi còn cửa hàng chắc nay bà k bán được đâu.
           - Thôi để bà nấu cho.
           - Bà! Bọn con hôm nay ăn cháo cá ở tiệm ngay đầu đường kia. Bà với em ăn được không?
           - Ừm. Vậy cháu đi rồi về nay cũng may là chủ nhật nếu không bà cũng không biết có nên để Hải Lạc nó đi học không nữa.
           - Rồi. Bà nghỉ đi con ra ngoài lấy báo và sữa luôn.
           Vừa nói cậu vừa đẩy bà ra khỏi phòng bếp rồi mang áo khoác ra ngoài. Hiện tại tiết trời đã vào cuối thu sang đầu đông nên sáng sớm và đêm sẽ có chút lạnh. Trong khi cậu đi mua cháo, bà nội lên phòng gọi hắn và Hải Lạc dậy.
             Lúc cậu về thì mọi người đã dậy hết chuẩn bị đánh chén bữa sáng. Bình thường bữa ăn đã vui lắm rồi mà hôm nay lại có thêm bà với Hải Lạc nên có phần náo nhiệt. Mọi người cười nói vui vẻ mà ăn sáng.
             Đang ăn Cảnh Du nói:
               - Bà! Bọn chúng có lấy thứ gì của nhà bà không?
               - Aiyooo.  Châu Châu con có lấy lại khế đất của bà ở chỗ bọn chúng không? Mà sau này con định giải quyết như thế nào?
           Châu Châu nghe bà hỏi như vậy nên có chút áy náy mà trả lời bà:
              - Con không biết nên con.... chẳng lẽ chúng ta không kiện được sao?
           Cậu là đang cố gắng không cho bà biết chuyện như thế nào nên vội lảng sang chuyện khác.
           Bà nghe cậu nói vậy liền thở dài mà nói.
              - Ai...! Không được đâu. Thôi bỏ qua đi..
          Cảnh Du nghe vậy phản bác luôn:
               - Như vậy sao được chứ!!
          Châu Châu đồng tình:
               - Phải đó bà. Có bọn con lo cho bà. Bà không phải sợ gì hết. Không phải mấy tên côn đồ thôi sao.
          Thấy thái độ nửa có nửa không của bà như vậy cả hai liền có suy nghĩ như nhau:" Hình như bà có chuyện gì giấu mình thì phải. Mà theo tình hình hiện tại thì chuyện này không đơn giản chút nào. Chắc chắn có uẩn khúc bên trong".
           Hai kẻ đó liếc mắt đưa tình ý lộn phôi hợp với nhạ đậm chất phu xướng phụ tùy nhằm bắt bà nội nói hết mọi chuyện ra. Nhưng bà nội là khăng khăng không chịu nói gì hết.
(Puca: thất bại rồi😂😂😂😂)
             - Hai đứa ăn đi, bà ra tiệm xem như thế nào rồi dọn ra đó ở. Căn nhà kia giờ không ở được nữa rồi.
          Cảnh Du thấy bà định đứng lên thì chạh lại đỡ bà ngồi lại ghế:
               - Bà với em cứ ở đây với bọn con. Bọn con thật không yên tâm để bà ra ngoài đâu. Không biết lúc nào bọn chúng lại đến tìm bà nữa.
              - Bà.....
          Bà đang nói thì Châu Châu liền chen vào ngắt lời không cho bà từ chối:
              - Hải Lạc em có thể qua nhà bạn chơi được không? Hai ca và bà còn nói chuyện nha...
           Hải Lạc nghe được liền hí ha hí hửng chạy đi chơi luôn. Còn bà ở sau lại tiếp tục  công cuộc từ chối to lớn của mình:
              - Bà....
          Đến lượt Cảnh Du chặn họng bà:
              - Nếu bà ngại bà có thể chung tiền sinh hoạt với bọn con là được rồi.
              - Bà....
         Châu Châu tiếp:
             - Phải đó bà!! Bà nếu còn có ý định không ở với bọn con. Bọn con sẽ giận bà đó.
              - Bà....
         Cảnh Du nối lời:
              - Được rồi. Quyết định như vậy đi. Bà sẽ ở với bọn con. Giờ chúng ta ra tiệm dọn hàng với bà.
          Thấy vậy bà liền nói:
               - Được rồi, được.....
           Hai người tưởng bà còn định từ chối, không chịu ở lại với bọn họ. Nên liền đồng thanh mà ngắt lời bà. Không cho bà nói được gì:
               - Bà nội!!!...
           Bà nội cũng vì bị hai đứa cháu này ngắt ý xuốt từ nãy đến giờ không cho nói được một câu nào hoàn chỉnh nên gắt lên cắt lời hai tên khờ này. Cái kiểi kìm nén lâu ngày bây giờ bộc phát á.
              - HAI ĐỨA ĐỂ YÊN BÀ NÓI!!!!!
       Hai bọn họ giương mắt ếch lên nhìn bà đồng thanh "vâng" một tiếng.
Bọn họ cứ liến thoắng ( nói liên tục, không ngưng nghỉ) luôn miệng mà không cho bà nói hay có ý kiến phản bác. Bà thì thật có chuyện không muốn để bọn họ biết kẻo lại lớn chuyện hơn nên có ý từ  chối như vậy:
             - Thật sự hôm qua ta đã làm phiền tụi con rồi. Mà Cảnh Du lại mới bị thương chưa khô phục bình thường lại được nên tốt nhất ta không nên làm phiền hai đứa được. Vợ chônv con giúp ta như vậy là tốt rồi.
          Nghe bà nói vậy đã hai bất lực với bà mình mà đồng thanh:
             - Bây giờ bà còn chọc tụi con được sao!!
             - Bà thực sự ổn. Hai đứa không phải lo lắng. Chẳng phải mấy năm qua bà vẫn sống như thế này hay sao.
          Cảnh Du không nghe nói ngay:
            - Nhưng đó chẳng phải là nhà của ba Hải Lạc để lại sao?
            - Sao con biết chuyện này.
         Cảnh Du gãi gãi đầu đáp:
            - Hôm qua Châu Châu sang giúo bà, Hải Lạc cứ khóc nói " nhà của baba, không được lấy" rồi lúc ngủ cũng có lúc mê sảng mà nói.
        Châu Châu nghe vậy trợn mắt ngạc nhiên:
              - Sao tôi lại không biết?!
              - Quên.. hì hì.... À mà bà không định nói cho bọn con biếy lý do tại sao đám người kia lại làm vậy hay sao?
              - Bà thực không nói được đâu. Các con cứ coi như không có chuyện gì xảy ra đi a~
         Cảnh Du có chút ngấp ngáp:
             - Chuyện đã đến như vậy mà bà còn không  muốn để bọn con giúp sao? Bọn con thực sự rất lo cho bà đó nha!!
             - Bà đương nhiên biết. Nhưng đây là chuyện bà không thể nói cho ai biết được. Nếu không hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng.
             - Bà à!! Bọn con có thể lo được mà. Bà tại sao lại ôm khổ vào mình như vậy chứ..
          Cảnh Du đang dần cảm thấy bất lực, hắn biết đây là chuyện gia đình bà, hắn không thể can thiệp nhưng theo tình hình vừa rồi chuyện này hẳn là không nhỏ. Lần này là mất nhà nhưng lần sau không ai dám đảm bảo chúng sẽ làm gì, có thể mất mạnh như chơi. Mà hắn đã coi bà như bà ruột của mình rồi thì sao có thể bỏ qua cho được. Thật là bực bội mà.
           Ngụy Châu nãy giờ im lặng quan sát cũng đã đoán được tâm tư của hắn đi. Mặt hắn đã khắc đầy hai chữ " bất lực trên mặt luôn rồi. Suy xét tình hình cho cũng có lẽ bà sẽ không chịu nói ra dù bọn hắn có nói như thế nào. Tốt nhất là bây giờ tạm thời bỏ qua rồi dần dần tìm hiểu vậy.
                - Thôi Cảnh Du!! Nếu bà không muốn nói thì cậu cũng không nên ép bà được. Nhưng mà bà và Hải Lạc dứt khoát phải ở đây với bọn con.
           Cậu nói với giọng vô cũng nghiêm túc đến có chút áp lực khiến Cảnh Du nghe xong cũng phải im bặt. Hắn biết cậu đang nghĩ cái gì (Puca: cái này người ta gọi là gì nhỉ?! À à là thần giao cách cảm á😂😂😂)
          Còn bà thấy bọn hắn kiên quyết như vậy nên cũng đành thuận theo ý bọn họ.
               - Được rồi. Bà nghe theo hai đứa!!
           Chỉ sau câu nói đó của bà không khí căng thẳng trong phòng giản đáng kể, khuôn mặt Cảnh Du cũng giãn ra không ít. Ngụy Châu tiếp tục trở về dáng vẻ hàng ngày, không nóng không lạnh.
(Puca: Như bình thường ít nhất tốt hơn lúc ra ngoài, lạnh đến có thể đóng băng người bên cạnh luôn.
Châu: Có ý gì... *liếc*
Puca: Dạ!! Không có gì a... em đi viết tiếp truyện)
             Bà cũng nhẹ nhàng thơô hắt ra một hơi:
                  - Vậy tạm thời bà đành làm phiền cuộc sống hạnh phúc của hai đứa a!!!
                 - Bà lại nữa!!! +- Cả hai đồng thanh
                - Được rồi, thời gian ở đây bà sẽ lo tiền sinh hoạt cùng tiền ăn uống với hai đứa. Hai đứa không được từ chối.
           Châu Châu cũng biết không nói được bà nên lặng lẽ thở dài:
                - Bà nữa.. Nếu ngại thì bọn con để bà chung tiền điện nước, còn ăn uống và sinh hoạt thì bọn con sẽ lo. Bà không được từ chối, được không?
               - Vậy..... Thôi được bà nghe hai đứa!!
            Cảnh Du nghe vậy nhẹ nhõm mà cười toe toét:
               - Nay con cũng khỏe hơn rồi, giờ Châu Châu dọn đồ ở phòng cậu qua phòng tôi đi, tôi với bà về xem đồ gì có thể dùng thì mang về đây. Thiếu gì chúng ta đi mua cho  bà.
          Châu Châu lườm hắn một cái "Coi cái mặt hớn hở chưa kìa.."
              - Thu cái bản mặt đó của cậu lại!
               - Tôi đã làm gì. Mặt tôi như thế nào kệ tôi, cần cậu quản.
           Cảnh Du ngơ ngơ không biết mình đã động phải cái gì của tiểu tổ tông này nữa rồi.
           Bà mắt thấy hai tên này chuẩn bị đại chiến võ miệng đến nơi nên vôi lên tiếng can luôn:
                - Hai cái đứa này, tụi bây có thôi đi không hả? That ra là chí chóe (cãi nhau) với nhau rồi.
           Cảnh Du oan ức, mặt xị ra, rưng rưng nhìn bà:
                 - Là Châu Châu kiếm chuyện với con trước. Con đâu có a~~
                 - Nè!! Nếu không phải tại cậu, tôi chắc rảnh kiếm chuyện với cậu..
                 - Em gái cậu, cậu chính là quá rảnh nên mới như vậy..!
                 - Tôi mới không có. Cậu xem ai rảnh hơn ai đây.
                   ...............................
              Đó đó, bắt đầu rồi đó, cãi nhau thì thôi đi đã vậy còn lườm, ngút, liếc ... đủ kiểu nữa chứ. Chỉ khổ bà nội ở giữa không nói chen ngang được vào câu nào. Bà đành phải kệ hai tên khùng này ở đó mà om sòn với nhau còn mình thì tự về lấy đồ chứ đợi hai ông này cãi nhau xong đã là chuyện của ngày hôm sau vậy còn lấy đồ gì nữa.
              Bọn hắn ở lạk thì không biết như thế nào mà chủ để cãi nhau đã trở thành:
                   - Này!! Châu Châu cậu năm nay bao nhiêu tuổi?
                  - Mới 22. Việc chi.
                  - Hả!! Vậy hả? Anh đây mới sang 24, thật hân hạnh. Gọi anh đây một tiếng Ca, Ca đây tha chi chú.
                  - Cậu mới mơ đó hả?! Còn lâu!!
                  - Hỗn đản nhà cậu, cậu thật hư mà. Anh đây không dạy lại cậu xem ra không được rồi.
             Lúc đầu chiến trường của bọn họ là phong khách, vũ khí là cái miệng liến thoắng liên hồi. Qua một hồi liền lăn vào phòng bếp, vũ khí đã được đổi thành nắp nồi và đũa cả ( là cái đữa dài, to dùnh để chuyên xào nấu...)
            Hai người, cậu đánh tôi đỡ, cậu cầm đữa tính đánh hắn, hắn lại lấy nắo nồi đỡ cậu (sao giống cổ trang đánh nhau vậy trời😂😂😂)
                - Nè. Tôi mới bị thương xong mà cậu dám đụng tay đụng chân với bệnh nhân sao.
           Châu Châu nghe hắn nói đã tức càng tức hơn, gật đầu liên tục như gà mổ thóc, mắt đảo qua trái rồi qua phải, vứt cả đũa cả xuống đất, tay chống ở eo mà nói:
               - Hảo a~~ Cậu không nói thì thôi, hôm nay cậu đã nói như vậy thì tôi sẽ tính sổ với cậu cà vốn lẫn lời.
            Hắn cũng không vừa, ném nắp nồi xuống đất:
               - Tôi đây quang minh lỗi lạc, không nợ nần gì ai đâu thể có chuyện đó. Có cậu đi nợ thì có đó.
            Nói xong câu này hắn chạy thẳng lên phòng khách ra ngoài sân, cậu ở trong tức giận đùng đùng đuổi theo hắn, miệng liên tục mắng chửi hắn:
                - Mẹ kiếp. Hoàng Cảnh Du cậu đứng lại cho tôi. Ông đây bắt được cậu sẽ thao chếg cậu.
         Cảnh Du vừa chạy vừa quay lại, mặt cợt nhở, lè lưỡi trêu cậu:
                - Có thao cũng là tôi đây thao cậu đến bán sống bán chết.
  (Puca: giỡn nhau mà nao thành thật mới ghê luôn á. Tên này khả năng nói liều chuẩn lever max😂😂)
        Châu Châu bừng bừng lửa giận rống:
               - Con mẹ cậu. Ý cậu là tôi đây nằm " dưới" sao. Có mà cậu nằm "dưới". Cả nhà cậu nằm "dưới"
          Cậu ở sau vớ được cái vòi nước tưới cây ở vườn liền vặn vòi "tưới" hắn ướt sũng luôn. Hắn cũng không vừa, luống cuống đi tìm vòi nước mà "tưới" lại cậu. Cả hai mải miết "tưới" nhau ướt sũng như hai con chuột lột, đùa giỡn nhau mà không hề biết mình đang cười. Một nụ cười không tà niệm, toan tính, cười đúng chất với nụ cười, vui vẻ hạnh phúc.
             Cứ như vậy, sự hạnh phúc người kia mang lại cứ ăn dần vào trong tâm trí của bản thân một cách âm thầm, từ từ, nhẹ nhàng. Dần dần lan tỏa, ăn mòn tâm trí. Đến ngày mà họ nhận ra được điều đó liệu họ có loại bỏ được người kia ra khỏi tâm trí của mình nữa hay không? Liệu họ có chọn từ bỏ hay can đảm mà tình nguyện càng ngày càng để người kia lấn sâu vào tâm trí của mình, cuộc sống của mình và đặc biệt trái tim đó liệu có chịu được đau đơn hay không? Sự chấp nhận đó liệu có mang hạnh phúc hay đau khổ đến với họ. Từ bỏ có thât là sẽ kết thúc hay chỉ là khở đầu cho một hạnh phúc, làm tần quan trọng của người kia thêm quan trọng???
   Mọi người cùng đón xem aaa😄😄

Nay Boss bị ốm rồi. Phải đi truyền dịch. Chắc nặng lắm á. Tại Puca buồn nên mãi 8h mới bắt đầu viết truyện up cho các bạn. Nên mới giờ mới up được.
Puca không dài dòng để làm ảnh hưởng tâm trạng của các bạn.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!!
Ngủ ngol a~~~
                   👉🐳Puca😺👈

 Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!!Ngủ ngol a~~~                   👉🐳Puca😺👈

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Cậu ta! Là người của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ