"Này là chuyện hậu trường lúc quay cảnh trên thượng
Lúc quay 🐱 không tập trung cứ lo ra sao ấy chú đạo diễn mới kêu 🐳 đi tìm hiểu xem 🐱 bị gì. 🐳 tới hỏi thì 🐱 trả lời không có gì.
Cái 🐳mới ghẹo 🐱 của ổng hỏi :
🐳 " Có lạnh không ,hay là sợ rớt xuống dưới ? ừng ,mọi việc có tui rùi, rớt thì tui sẽ rớt xuống trước ,lúc diễn cứ dựa sát vào tui"
Rùi 🐱nhìn 🐳bán manh
🐳thấy vậy ghẹo tiếp : " Hay là muốn ngồi lên đùi tui hả ?"( thiếu đòn phải ko🐳)
🐱nghe 🐳nói vậy thì đứng dậy đá 🐳 1 cái rùi đi
Sau đó 2 người về vị trí chuẩn bị quay và 🐱 ko còn mất tập trung."
--Tôi là dải phân cách sau chuyện hậu trường đầy mùi JQ --
-------------------------^^-------------------------------
Phóng xe ra ngoại ô Thượng Hải , ở đó đã có ba chiếc máy báy quân đội ở sẵn đấy. Hứa Ngụy Châu quét ánh mắt lạnh băng lên đám người đang cúi đầu cung kính chào cậu khi cậu vừa bước xuống xe.
- Anh Sử đâu??
- Này, anh nói mãi mà sao chú không chịu nghe lời vậy?
Khẽ hừ một tiếng rồi Ngụy Chây bước vào máy bay gặp Sử ca.
- Em quen rồi.
- Sửa!!
- ..............
Cậu nhìn Sử ca rồi chẳng nói thêm gì nữa, đi thẳng về phía đuôi máy bay vào gian buồng phía đó, nhắm mắt nghi ngơi, trong đầu suy nghĩ: "Ngủ bù thôi, hai ngày mệt thật", rồi cố gắng chìm vào giấc ngủ.
Ba chiếc máy bay quân đội này hoàn toàn là loại tối tân nhất do chính tau Sử ca thiết kế. Cậu khônh đủ giàu để sản xuất vũ khí, mấy bay đem đi bán nhưng đủ để làm cho mình vài chiếc để sử dụng. Bên trong buồng lái máy bay chứa những thiết bị tối tân, hỏa lực ở mọi cự li xa gần với sức công phá vô cùng lớn. Từ thân tàu cho đến đuôi tau là cái buồng để nghỉ ngơi, chứ vũ khí và nhiên liệu, thực phẩm là chủ yếu.
Tổng có ba chiếc máy bay: một chiếc cho cậu, Sử ca, số ít bác sĩ, những người có thực lực bên cậu, thực phẩm và nhiên liệu. Một cái chứa toàn vũ khí cái còn lại.... để không!!
(Puca: ta hỏi nè!!! Còn cái để trống chi rựa????
Châu: Con nít con nôi biết gì mà xen vào!! Viết tiếp đi!!)
Tầm 30' sua có tiếng gõ cửa, bực dọc mặc kệ tiếng gõ cửa, cậu xoay người kéo chăn chùm kín đầu ngủ tiếp. Ở buồng lái, người đi gõ cửa trở về báo cáo:
- Lão đại, cậu ấy hình như không có ý định dậy.
Nhướn mày nghi hoặc, Sử ca ngồi trên chiếc ghế bành ở đó uống rượu.
- Chắc chắn chứ??
Người đó vẫn cúi thấp đầu báo cáo:
- Trong phòng không phát ra một ân thanh nào khác, tôi cũng đã đứng đó đầy 5' cũng không thấy có người ra.
Nghe xong, Sử ca phất tay ra hiệu cho ngưòi kia lui xuống, còn bản thân anh ta thì uống hết ly rượu trên tay liền bước về phía phòng cậu đang nghỉ ngơi. Bình thường anh ta là người có vê rất sễ gần, vui tình nhưng một khi đã làm việc thì lại rất nghiêm túc. Và một khi anh ta đã tức giận thì không biết điều gì sẽ xảy ra đâu nhưng chắc chắc một điều là vô cùng đáng sợ. Cho nên thuộc hạ trong tay anh ai cũng nể sợ tuy nhiên cũng rất kính trọng gọi một tiếng "lão đại".
Anh ta vừa bước đi về phía phòng cậu, không biết suy tính điều gì mà miệng không nén được cười một tiếng, ánh mắt mang đầy tia thích thú.
A Sử biết nếu ở gần người thân cận và anh thì cậu chắc chắn sẽ bỏ đi lớp phòng bị. Nghĩ đến đây anh ta không khỏi vui mừng vì ít nhất đứa em này của mình vẫn còn coi anh ta là anh, là người thân. Sau sự việc đó gần như Ngụy Châu chả còn biết đến 2 từ " người thân " nữa. Trực tiếp mở cửa phòng, vẫn thấy cậu nằm ngủ, chân mày không dấu vết nhíu lại. Bình thường dù thế nào thì khi hắn mở cửa phòng thì cậu cũng đã tỉnh rồi, còn giờ vẫn ngủ như này là sao? Tiến lại gần hơn, anh ta thấy cậu đang ôm 1 chiếc áo màu đen, không quá khó để nhận ra nó cùng kiểu với chiếc áo trắng cậu đang mặc trên người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu ta! Là người của tôi
FanfictionCon người thường thì rất sợ chết. 😢😢 Mà cậu lại là sự sống của tôi.😇😇😇 Vì vậy cậu phải mãi mãi bên cạnh tôi!!❤❤❤ 😺😺😺👉❤👈🐳🐳🐳