Chương 26: Trần Ổn...gặp mẹ chồng

363 13 0
                                    

              " Vạn kiếp luôn hồi, con người ở kiếp này sẽ mãi mãi không biết được kiếp trước của mình ra sao nhưng người kiếp trước lại có thể quyết định 1 phần cho kiếp sau.
               Vạn vật nhân sinh không tránh được tơ duyên do lão Nguyệt se. Có người sẽ được se với nhiều sợi nhưng có người lại không đó là do tu kiếp của ta mà có. Chỉ có điều họ chấp nhận sợi tơ ấy trong một kiếp hay vạn kiếp hay không thì lão Nguyệt không thể làm gì được!
                Nhưng duyên lại đi với phận mà phận lại do chính con người quyết định. Vì vậy, tình yêu của ta là do ta định đoạt, lão nguyệt chỉ là một phần mà thôi.. "

                  Sau 3 hôm Lâm Phong Tùng lừa được Trần Ổn nố về nhà cùng mình để gặp mẹ bọn họ cũng đã lên xe khời hành về Đan Đông quê hắn. Lên xe mà hắn cứ hí ha hí hửng nhắn tin với mẹ mình.
              " Người chẩn bị xem mặt con dâu mẹ đi."
              " Nay tụi con về? "
              " Vâng. Nay con dẫn cậu ấy về. Con trai mẹ lấy vợ được hay không phụ thuộc hết vào lần này đó. "
              " Rồi, yên tâm. Con nghĩ ta là ai a ~~. Về nhà dẫn nó ra biển chơi 1 lát, lãng man lắm đây..."
               " Được rồi, mẹ không nhắc con cũng định như vậy! "
               " Vậy mẹ làm đây. Tối gặp. "
               " Mẹ, cảm ơn người, tất cả "
                   Cất điện thoại, Lâm Phong Tùng định quay sang nói chuyện với cậu 1 lát nào ngờ Trần Ổn đã an lành ngủ ngon bên cạnh hắn rồi. Khẽ nhích gần lại, để cậu tựa đầu vào vai mình rồi chỉnh tư thế thoải mái cho cả 2, Lâm Phong Tùng nhìn ra ngoài thả hồn  theo suy nghĩ " Không biết hôm trước Du ca hành động có an toàn không nữa? Haizzz. Qua nay gọi mà lại thuê bao hoài là sao? Lần trước lại quên không hỏi địa chỉ của ca không biết tình hình sao rồi.Công việc của mình nguy hiểm như vậy liệu có nguy hiểm đến em ấy không? ( Chưa gì đã lo cho vợ 😒😒😒) Liệu để em ấy bên cạnh có tốt tốt không? Nhưng nếu bắt mình từ bỏ em ấy mình không làm được, bảo mình đợi thêm thời gian nữa, không dây dưa cùng em ấy cũng không phải cách bảo vệ tốt nhất. Cậu ấy vẫn là huyệt tử của mình phải an bài bên cạnh thật tốt. Lâm Phong Tùng dù mày vô dụg đến đâu cùng phải bảo vệ em  ấy an toàn, bình an bên cạnh mày!........"
                  Suy tính xong hắn cúi xuống ngắm nhìn nam nhân bên cạnh đang yên giấc trên vai mình, bất chợt nở nụ cười, đáy mắt là vô vàn ôn nhu. Đưa tay giúp cậu sửa lại tư thế ngủ 1 chút lầm bầm:
             - Cũng không biết hôm trước chạy đi đâu mà chạy đi giữa lúc nửa đêm nửa hôm như vậy rồi đến tận gần chiều hôm sau mới về. Mà về rồi thì lại phải chăm bón cho hoa, bán hàng, làm hoa cho ngày hôm sau đến khuya mới ngủ. Nay còn dậy sớm để bắt kịp chuyến xe trong ngày. Không mệt sao cho được đây. Haizzz.
                      Nói rồi hắn cũng nhắm mắt nghỉ ngơi 1 chút, thỉnh thoảng sẽ dậy giúp cậu đổi tư thế 1 chút cho đỡ mỏi người.
                       Trần Ổn cứ như vậy được giấc ngủ ngon lành từ lúc lên xe cho đếm lúc xe tới nơi thì bị Tiểu Tùng gọi dậy. Đã 5 năm rồi cậu mới có thể yên tâm mà ngủ ngon đến như thế này, không lo phòng bị dù có chút ngoài ý muốn nhưng thấy cũng không có gì xảy ra nên cậu cũng bỏ qua chỉ tự nhắc nhở bản thân: "Lần sau sẽ không để như vậy nữa là được rồi"
                        Xuống bến xe hai người bắt một chiếc taxi để về nhà tiểu Tùng. Lúc hau người họ đến nơi cũng đã xế chiều mất rồi. Kể ra đi máy bay thì cũng không đến muộn như thế này nhưng là do không hiểu sao mà Trần Ổn một mực nhất quyết đòn đi ôtô chứ không chịu đi máy bay, cậu nói bị say máy bay nên không muốn đi. Vì vậy Phong Tùng đành phải chiều theo ý cậu, chịu cực khổ mà ngồi mấy tiếng trời trên ôtô. (Ta hiểu nỗi khổ khi ngồi trên ôtô mà. Phải gọi là cực hình luôn😑😑😑)
                       Khu nhà hắn ở gần ngay bờ biển, các nhà xung quanh san sát cạnh nhau. Hầu hết nhà nào cũng có một mảnh vườn nhỏ ở trước hoặc ở bên trái nhà (ý là bên hông nhà đó). Đậm chất thôn quê a. Vào trong nhà thì được trang trí khá đơn giản nhưng lại vô cùng đẹp mắt, vì căn nhà trước kia là ba mẹ con ở nhưng hiện tại lại chỉ có mẹ Phong Tùng nên phòng không nhiều chỉ có ba phòng ngủ: một phòng của mẹ, hai phòng còn lại là phòng của hai anh em nhà Phong Tùng.
                          Trần Ổn quan sát quanh nhà một chút, quay qua Lâm Phong Tùng mà kéo kéo tay áo:
                    - Cậu vào phong Du Ca đi, tôi ở phòng cậu cũng được.
                          Cậu thật sự không mốn  mà cũng không giám ở chũng phòng với nam nhân, đặt biệt là hắn- Lâm Phong Tùng. Còn vì sao ư ? Cậu..... có chút khó nói a.
                           Phong Tùng làm sao có thể buông tha cho  cậu được cơ chứ, mà đặc biệt là khi có cơ hội tốt như thế này, hắm mà không chiếm chút tiện nghi của cậu có mà ra ngu à. Gãi đầu quay sang nhìn Ổn Ổn giả vờ khó xử:
                      - Làm sao đây, Du ca rất ghét người khác vào phòng mình. Kể cả mẹ tội còn không được vào huống chi nói tôi vô đó ngủ. Có lẽ tôi với cậu phải ở chung phòng tôi rồi.
                            Nhìn thấy hắn trưng ra bộ mặt khó xử đó mà nghĩ mình cũng là khách nên đành bấm bụng gật đầu đồng ý. Cậu nói với hắn mang đồ vào phòng sắp xếp gọn gàng lại một chút. Còn tiểu Tùng của chúng ta bây giơ đang reo hò không thôi, muốn có bao nhiêu khoái trí liền có bấy nhiêu a.
    (Puca: Ta nói Ổn nghe nè. Được ngủ chung với chồng sướng như vậy còn bấm bụng cái gì?
   Tùng: Đúng đúng a
   Ổn: Mặc ta. Tên kia quay về xếp đồ lại ngay. Ngồi dó mà tán dóc với con Puca
   Tùng: yes sir.
    Puca: ta nói nè. Hình như có cái gì đó sai sai ở đây.)
        
                          Rất lâu sai đó Trần Ổn mói biết Hoàng Cảnh Du vốn không hề ghét vấn đề có người nào đó vào phòng mình chỉ cần vô đó không có táy máy tay chân, quậy phá, nghịch ngợm quá đáng thì vô tư. Lý do đó chính là do cái tên Tùng kia bịa đặt ra.
                         Dọn dẹp qua một chút cũng đã muộn rồi, vừa đúng lúc mặt trời chuẩn bị đi ngủ (đúng lúc ghê ha) Nhìn qua cửa sổ, Phong Tùng húych vai Trần Ổn đang nhồi nghỉ bên cạnh:
                    - Có muốn ra biển ngắm hoàng hôn một chút không? Rất đẹp đó nha.
                    -.............. Ân. Đi
                         Suy nghĩ chút Trần Ổn gật đầu vùng hắn ra bờ biển. Từ nhà hắn ra tới biển cũng không xa lắm, cỡ 20m thôi. Ra ngoài bờ biển, khung cảnh đẹp đến mê người lại thêm gió biển thổi nhè nhẹ làm cho con người ta cảm thấy thật dễ chịu và vô cùng bình yên. Trần Ổn cứ vậy mà trầm lắng trong suy nghĩ của chính mình, cậu thả hồn theo gió để gió mang đi những phiền muộn trong lòng và cũng để mặc gió thổi tung bay mái tóc đén nhánh của cậu. Lâm Phong Tùng đi chậm lại đằng sau quan sát cậu, hắn mang ánh mắt đâgy ắp ôn nhu cùng sủng nịnh quan sát cậu. Nhìn mặt trời chiếu rọi xuống hắt lên màu đỏ cam trên con người đi bộ phía trước khiến người đó như là một bức tranh hoàn mỹ khiến người thưởng thức là hắn không thể nào mà ngưng  nhìn về phía bức tranh đó, càng nhìn lại càng khiến cho người ta thêm yêu thích. Hắn trước giờ không có được khí thế bức người như Cảnh Du nhưng cũng không hề kém cạnh hay thua kém, tầm thường. Khuôn mặt đẹp trai mang chút phong thái lạnh lùng, có chút khí chất và tài cán. Bất quá, hắn lại có tính tình vô cùng cố chấp. Một khí đã xác định điều gì, muốn làm điều gì thì bắt buộc phải làm. Nếu nó là một quan điểm thì chuyện muốn hắn thay đổi suy nghĩ về quan điểm đó thì là chuyện rất khó. Cũng như hiện tại hắn đã quyết tâm yêu con người kia muốn bên cạnh, bảo vệ người kia thì cho dù người đó có ra sao, từ chối tình cảm của hắn thì hắn cũng sẽ không từ bỏ. Nếu không được sánh bước cùng ngươgi đó nhưng có thể ở đằng sau theo dõi từng bước chân của người đó, lặng lẽ mà quan tâm, yêu thương thì cũng là chuyện tốt. Hắn chính là có suy nghĩ như vậy đó.
                              Cả hau cứ vậy, im lặng, người đi trước kẻ theo sau. Ầm thầm mà hưởng thụ những giây phút yên bình hiếm hoi này. Đến tận lúc mặt trời lặ hẳn họ mới chịu đứng lên trở về. Đang về được nửa đường thì Phong Tùng chợt nhớ mình quên chưa mua bàn chải với vài vật dụng cá nhân khác nên dặn cậu đi về nhà trước còn bản thân chạy đi mua. Về gần đến nhà Ổn Ổn thấy có một nữ nhân còn đang đứng ở ngoài của nhà Phong Tùng. Tưởng là khách nên cậu chạy vội lại lên tiếng chào hỏi:
                   - Chào chị, chị tìm chủ nhà này sao?! Phong Tùng cậu ấy vừa chạy đi mua chút đồ rồi, có thể lát nữa mới về.
                        Nữ nhân kia nghe cậu nói vậy, quay lại nhìn cậu chớp mắt vài cái rồi mỉm cười giới thiệu bản thân:
                   - Xin chào, tôi là Hoàng Nhã Đan
        (Pucachị Đan à!! Chị có đang đọc truyện của chị em em không?! Chị đọc được thì tha cho tụi em nha!! Bọn em bí tên rồi😑😑😑)
                           Trần Ổn đánh giá con người trước mặt mình, phải nói là nữ nhân này có vẻ đẹp quý phái nhưng lại ma mị, có chút ương ngạnh, là tạo hình của một nữ nhân đầy quyến rũ. Mà chờ chút, sao nữ nhân này lại có chút chút giống Du ca vậy ta. Gạt suy nghĩ của mình trên người nữ nhân kia qua một bên, bối rối gãi đầu, đồmg thời giới thiệu lại:
                      - Xin chào, tôi là Trần Ổn.... ừm.. Là bạn cũng là ông chủ của Lâm Phong Tùng. Không biết chị đây là......
                          Nữ nhân kia đang dịnh đáp lại cậu thì bất chợt nghe thấy tiếng Phong Tùng:
                     - Sao hai người không vào trong nhà mà nói chuyện, đứng bên ngoài làm gì vậy? Bây giờ ngoài trời cũng bắt đầu lành lạnh rồi.
                           Cả hai có chút giật mình, quay sanh nhìn chằm chằm hắn, hắn cũng trố mắt mà nhìn hai người họ:
                     - Con là đang nói sao mẹ và Ổn Ổn sao không vào nhà mà nói chyện!!
  
Hết chương rồi
Xin lỗi mọi người, nay Puca mệt mà Lin bận học nên giờ mới up được. Sr m.n nhiều.
Chương này m.n có thấy có chút ngắn không?!
  Mọi người đọc truyện vui vẻ!!
Ngủ ngon
                        😺Puca🐳

                   

                   

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Cậu ta! Là người của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ