" Bạn nghĩ ' hiểu lầm' được đặt trong hoàn cảnh nào sẽ khiến bạn dở khóc dở cười nhất. Muốn giải thích cũng không được mà biến nó trở thành sự thật thì bạn nghĩ đến được như vậy. Lúc đó bạn sẽ làm gì đây?!"
Cả hai ăn xong lên tầng lấy thêm áo khoác để mặc ra ngoài, do lần trước bọn họ đi mua quần áo chung nên kiểu dáng áo giống nhau lại thêm cô nhân viên hiểu lầm họ là CP nên đưa đến gian hàng đồ đôi. Cho nên bọn họ căn bản quần áo chỉ khác màu và size thôi a. Cơ mà một tên màu đen, một tên màu trắng đi ra ngoài người ta không nghĩ họ là người yêu, vậy người đó bị mù con mẹ nó rồi.
Hôm nay không biết (họ) vô tình hay (họ) cố ý mà bọn họ chọn chung kiểu áo, nhưng chả ai để ý. Cứ vậy đi ra siêu thị. Thấy mọi người cứ nhìn mình và nhiều cô gái thì cười cười xong lén nhìn bọn họ. Có chút khó hiểu, thôi kệ đi, bọn họ vốn lười quan tâm người ta nên vẫn ung dung vào siêu thị.
Bước lên tầng thực phẩm, Hoàng Cảnh Du lấy xe để đỗ, cậu đi đằng trước tiến vào chỗ quầy bán hàng:
- Cho hỏi, bột mì với một số nguyên liệu làm bánh ở chỗ nào?!
Cậu lạnh lùng hỏi hai cô nhân viên. Họ để ý hai cô nhân viên này cũng nhìn cậu với hắn rồi cười. Theo chỉ dẫn cậu và hắn đi đến quầy có bán đủ các loại bột hàng hiệu làm bánh, đee ý là tầng này không là các bà mẹ, các gia đình thì cũng là các đôi tình nhân thôi a.
Đi qua một đôi tình nhân vô tình bọn họ nghe được tiếng cô bạn gái xuýt xoa:
- Anh xem người ta kìa, ra ngoài thì mặc đồ đôi, đã vậy cả hai còn đẹp trai nữa chứ!!!
- Em thật là đừng nhìn con trai khác. Anh không thích. Với lại nhìn chả giống tình nhân gì cả.
- Anh chả tinh ý gì cả! Áo đôi đó là hãng áo đôi nổi tiếng, chỉ hãng đó mới sản xuất đồ đôi cho người đồng tính. Đã vậy giày đôi nữa kìa. Trời ơi!!! Cái anh đẩy hàng chắc chắn làm công. (cô gái này có mắt nhìn người a)
Nghe được vậy, hai người họ lại chú người kia mà tròn mắt. Cậu đưa tay đập vô người hắn:
- Sao cậu lại mặc giống tôi vậy hả?!
- Ai mag biết, tôi còn không để ý xem áo lấy như thế nào, cứ tiện tay thì lấy thôi.
- Thế còn giày?!
- Cậu hâm à!!! Tủ giày ở đấy cả đống, hơn nữa cậu mang giày ra trước, tôi căn bản không biết cậu mang giày như thế nào!.
- Trời ơi!!!!
Hai người bọn họ đứng hẳn lại khẽ trách nhau càng làm cho người ta hiểu lầm hơn, nghĩ rằng họ đang nói chuyện với nhau.
- Đó anh thấy người ta ngọt ngào hạnh phúc làm sao!!!
Bọn họ nghe thấy vậy liền đẩy nhanh xe hàng đi, Ngụy Châu đi trước chọn rồi bỏ đồ và xe đẩy hàng mà Cảnh Du đẩy ngay sau. Bỗng có một nhân viên đi tới:
- Thưa quý khách ở gian hàng bán dụng cụ gia đình đang có đợt khuyến mại cho các cặp tình nhân, tôi nghĩ hai người cũng nên đến đó xem thử như thế nào!!!
Nói xong cô nhân viên cúi chào rồi rời đi. Cậu một bụng đều ấm ức, quay sang lườm hắn:
- Tất cả là do cậu!!!
- Thiên. Tôi còn chưa oán, cậu oán cái gì?!
- Xí.......
Cậu thấy từ xa có mấy nữ sinh đang đi qua đây liền cười một nụ cười đầy ma mị, Cảnh Du vì quay lưng nhìn nên thấy được nụ cười đó của cậu. Trực giác mách bảo hắn chắc chắn cậu đang có âm mưu nào đo. Chưa kịp lên tiếng hỏi đã thấy cậu dơ ra cái bộ mặt đầy ủy khuất, đánh lên người hắn, nói lớn hơn một chút:
- Anh thật đáng ghét, chuyện thân mật của chúng ta về nhà rồi nói, nói ở đây anh không ngại nhưng người ta ngại mà!!!
Cậu thấy mấy cô gái càng đến gần hơn rồi, chắc chắn là đã nghe được còn hắn cứ ngơ ra không hiểu cậu nói gì luôn. (tội con cá ngơ, bị cho vô chòng của con mèo)
- Châu Châu cậu nói linh tinh cái gì vậy?! Chuyện.... chuyện gì cơ?!
Hắn còn đang ngơ ra thì cậu đã quay mặt đi giả vờ khóc, hắn đứng đó há hốc miệng không hiểu gì luôn.
Bỗng cậu quay lưng lại với hắn, ôm mặt, vai khe run. Hắn lần này chết lâm sàn, đơ điện luôn:
- Mèo lười à... cậu... cậu sao.....
Còn chưa nói hết câu, Cảnh Du đã kịp nghe thấy tiếng cười của mấy nữ sinh đi qua:
- Anh ta cũng thật mặt dày đi! Chả ngại người yêu nói chuyện tế nhị nơi đông người. Đã vậy còn làm người yêu khóc. Chả galăng chút nào.
Giờ hắn đã hiểu, đen mặt nhìn cậu:
- Cậu đó! Đủ chưa?! Họ đi cả rồi không phải giả vờ.
- Haha... haha.... Cười haha.. chết tôi haha rồi...
Vai cậu nãy giờ run lên không phải vì khóc mà là vì nín cười. Giờ cậu đang ngồi xuống nên đất mà ôm bụng cười. Cười đến nước mắt cũng có luôn rồi:
- Cậu chỉnh tôi vui lắm sao?!
- Tôi chính là rất vui đó.... haha
- Tôi đã lam gì cậu hả?!
- Ai bảo sự nhầm lẫn trong lúc chọn đồ của cậu.
- Cậu thật vô lí, là do cả hai mà.
- Tôi mặc kệ. Do cậu.
- Hứa Vô Lí, cậu quá đáng vừa.
- Cá Bị Chỉnh, nhiều chuyện.
Nói xong Ngụy Châu chạy trước, Cảnh Du phải lật đật đẩy xe đuổi sau. Mua xong nguyên liệu, cậu bỏ áo khoác ra sắn tay áo bắt tay làm bánh. Hắn ở ngoài nhìn cậu thuâgn thục làm các bước:
- Định làm bánh?!
- Đáp lễ hàng xóm.... Cup cake thích vị gì?!
- Tùy cậu, dâu tây đi.
- OK
- Thường xuyên làm không?!
- Đăc biệt hứng thú, thường xuyên làm.
- Hình mèo và cá
- ...............
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu ta! Là người của tôi
أدب الهواةCon người thường thì rất sợ chết. 😢😢 Mà cậu lại là sự sống của tôi.😇😇😇 Vì vậy cậu phải mãi mãi bên cạnh tôi!!❤❤❤ 😺😺😺👉❤👈🐳🐳🐳