Chương 9: Cuộc chiến dọn nhà

717 38 5
                                    



            " Nếu một con cá mà ở với một con mèo bạn nghĩ liệu nó có hòa hợp hay không?! Sở thích thì thế nào nhỉ? Mẳt thẩm mĩ ra sao?! Cứ cho tụi nó hòa thuận đi vậy thì lúc dọn nhà sắp xếp đồ đạc có thể yên lặng mà hợp lực làm không?!"
              Bọn họ náo loạn cả nhà lên, cứ vậy đến lúc mệt mớ chịu ngồi xuống đua nhau thở. Hoàng Cảnh Du vừa cười vừa nói:
              - Mệt chết tôi rồi.
              - Tôi mới chính là mệt nè. Cười đau bụng toi rồi. Đã nói cậu thôi rồi cứ xấn vô cù léc tôi, đã vậy đá tôi mấy phát vào mông nữa.
              - Vậy cậu cũng quá là lời rồi nha. Ai đã đá mông tôi còn không ngừng chửi bới lôi cả nhà tôi lên.
              - Mệt không thèm cãi với cậu. Coi như tôi tốt bụng đi. Không chấp nhất con cá ngơ nhà cậu, ha!
              - ......
              Hắn ngồi im bỗng thấy một vật thể bay không xác định nhào bay tới chỗ hắn. Nhanh quá nên hắn không kịp né đến khi định hình lại đã thấy Ngụy Châu ngồi trên người mình rồi. Cậu nhẹ đưa tay vuốt ve khuân mặt hắn, nở một nụ cười ma mị, lộ chiếc răng khểnh kèm núm má đồng tiền. Tim hắn sao bỗng dưng đập nhanh vậy, hắn nhìn cậu không chớp mắt, đã vậy còn không tự chủ được nuốt khan nước bọt một lần. Cậu liếm mép đầy quyến rũ, hắn quan sát theo chiếc lưỡi kia trong đầu là hoàn toàn trống không. Hắn muốn đưa tay lên sờ thử đôi môi đó, nó thật đẹp, thật mê người mà. Bỗng cậu đứng dậy chạy ra xa, ôm lấy gối cười ha ha, hắn đến bay giờ vẫn chưa thoát ra được mị hoặc lúc nãy của cậu thấy cậu cười ngặt nghẹo đến chảy cả nước mắt ở ghế, hắn nhăn mày khó hiểu. Cậu vẫn cười không dứt được, nói ngắt quãng:
               - Ôi...trời...! Cha mẹ..của...tôi... Nhìn...nhìn...mặt...cậu...ngu...ngu..chịu được. Hahaaaaa
              - ......
             - Đến...tôi..còn...câu..dẫn...được, cậu...ra...ngoài..gặp...gái...xinh..chắc chắn...bị..lừa...hết...sạch. hahaha
              - Cậu sao giám lừa tôi hả?!!!
             - Ai kêu lúc nãy cậu đá mông cù léc tui nữa
             Cậu không cười nữa, chu mỏ lên kêu hắn. Thật thì cậu không có giận hắn chuyện đó chỉ nổi hứng muốn trêu hắn chút thôi... Hắn trong bụng :" Bìng thường cậu đã đủ câu dẫn rồi a!" nhưng hắn tất nhiên không nói ra rồi:
              - Cậu! Con mèo thù giai kia, vậy cũng đâu cần cách đó mà chỉnh tôi hả?!
             - Tôi mới không thù giai với cậu nhé!
             - Tôi chính là hiền quá đển cậu bắt nạt haaa. Cứ chờ đi.
             - Mà nè, vứt số điện thoại của cậu qua đây. Ở chung cũng cần số điện thoạti cho tiện liên lạc chứ.
             - Nè. Nhá thử đi.
             Cậu hất mặt nếu ý kiến, hắn vứt điện thoại cho cậu tự lấy số. Cậu tự nháy qua, nghe phong phanh trên lấu có tiếng điện thoại của mình cậu mớ tắt đi vứt điện qua trả hắn.
            - Mà chúng ta ở đây được mấy hôm rồi, cần xem xét rồi dọn dẹp một chút.
              Hắn nếu ý kiến, cậu im lặng coi như đồng ý rồi đứng dậy khều hắn nhìn đồng hồ, ý hỏi mấy giờ. Hắn nhìn đồng hồ thấy khuya rồi vậy là cả 2 lên lầu phong ai người ấy ngủ.
              ( Lin: Hai tên hâm này lúc thì nói nhiều ơi là nhiều lúc lấy hàng động thay lời nố là sao?! 😑😑😑)
              Cậu lấy điện thoại ra lưu sô hắn là " Cá ngơ " có kèm biểu tượng 🐳🐳🐳, vậy là điện thoại của hắn đã có 2 số trong danh bạ rồi, mỉm cười cậu nhắn tin cho hắn
              " Ngủ không ngon, mơ ác mộng rồi chết trong mộng luôn đi"
              Còn hắn, vừa lưu số cậu xong đã nhận được tin nhắn củ " Mèo con 😻😻😻 ", nở nụ cười đáp lại tin nhắn rồi nhẹ đi vào giấc ngủ.
               " Tôi chết cũng sẽ mang cậu chết trong mộng đó cùng tôi"
              Chuyện cậu đọc được rin nhắn cũng là ngày hôm sau rồi, cứ nghĩ sẽ tức giận mà chửi bới hắn, ai ngờ cậu lại mỉm cười đáp lại tin nhắn của hắn:
             " Tôi vậy mà vẫn chưa chết đây!"
              Hắn đang ngủ nghe tiếng điện thoại, vơ lấy rồi mở tin nhắn ra. Là tin nhắn của Ngụy Châu. Hắn ngồi dậy, vừa tủm tỉm cười, trả lời cậu:
             " Đơn giản vì tôi không có chết nên không lôi cậu theo được"
             Rất nhanh bên kia đã trả lời tin nhắ  rồi
             " Tôi đói rồi "
             " Cháo cá "
             " ok "
            ( Lin: 2 ông này hâm rồi, sang ra cứ nhắn tin cho nhau rồi cười một mình như 2 thằng tự kỷ ý...
              Zhou: Em nói nhiều nhỉ?!
             Yu: Viết tiếp đi. Quản nhiều..)
            Cả hai VSCN xong xuóng lầu cùng nhau xuống tiệm cháo cá đó ăn, trong lúc ăn bàn sơ qua những gì nên để yên, cần mua thêm vận dụng gì. Lúc bàm chuyện khá là êm xuôi đây nhưng khi chọn vận dụng lại là một vấn đề đây. Chả hạn khi đến siêu thị, lên đếm tầng bán nội thất gia đình thì như thế này.
                Cảnh Du muốn đến chỗ bán giường trước, vì giường đó cứng chết hắn chịu không được. còn Ngụy Châu cậu muốn đến chỗ bán đàn piano và ghi ta, cậu lâu không đựpc đụng đến nó rồi, trước có dùng nhưng đi lại phiền toái nên cậu bán hết đi về đây rồi mua mới một lượt.
                 - Này con mèo ngốc kia! Cái đó không quan trọng bằng cái giường hàng ngày cậu ngủ đâu aaa.
                 - Con cá ngơ nhà cậu, ai ngốc. Tôi không ngủ cũng được nhưng thiếu chúng tôi ngứa ngày chịu không được...
                  - Đi hướng này, đến chỗ bán giường.
                  - Đi đằng này trước...
                 Cứ vậy 2 tên lớn đầu cãi nhau mặc kệ bao ánh mắt đi qua mà đầy tiếc nuối thốt lên rằng: " Đẹp trai vậy mà điên!". Cho đến khi có 1 nhân viên bán hàng đến chỉ cho bọn họ từng chỗ một mới chịu ngưng. Ấy vậy mà khi đã không cần lo nên đi đâu trước thì lại đếm chuyện mua cái gì thì đẹp, thì hợp.
                 Bọn họ được đưa đến chỗ bán chén đũa trước, cả 2 đều nhất ý với nhân viện nên mua côc uống nước, cốc pha cà phê, ít bát đữa các loại, ... nhưng vấn đề nằm ở chỗ Cảnh Du hắn thích màu đen còn Ngụy Châu cậu lại thích màu trắng. Vậy là cuộc chiến màu sắc bắt đầu.
                - Màu đen vừa đẹp lại bí ẩn, trông cũng sạch sẽ. Lấy hết màu đen
            Cô nhân viện đang định đi lấy thì bị cậu ngăn lại:
                - Khoan! Màu trắng vừa cao quý, vừa mang cảm giác sạch sẽ. Lấy hến sang màu trắng.
                - Màu đen.
                - Màu trắng, trắngggggggggg
              Cãi qua cãi lại đến độ cô nhân viên bán hàng xanh mặt, đành lên tiếng cứu nguy cho mình:
              - Chi bằng mỗi loại quý khách lấy 2 màu đi.
              Coi như là chuyện màu sắc ổm thỏa, nào ngờ giờ sang vấn đề kich cỡ, loại, chất lượng,...
              - Cậu cũng nên tiết kiệm một chút, tôi thấy cậu có một vali đồ thôi mua gì hẳn 2 cái tủ vậy hả???
              - Tôi là lúc ở bển thấy cồn kềnh quá bán thanh lý hết rồi, tí sẽ sắm lại mới tinh. yên tâm đủ cả.
              - Vậy cũng chỉ một tủ thôi không đủ diện tích.....
               Cứ vậy, bọn họ đi đến đâu các nhân viên bán hàng đều sợ hãi cố gắng tránh để không phải tiếp 2 vị khách rắc rồi này. Nhưng hôm nay bọn họ xui rồi, cả cái siêu thị này từ chỗ vận dụng gia đình đến chỗ bán quần áo hay quầy bán dụng cụ thể dục thể thao, bán nhạc cụ,... cả tầng có bán thực phẩm quầy nào cũng không thoát được. Trong ngày hôm nay bọn họ được các nhân viên truyền tai nhau cái mệnh danh " Cặp đôi rắc rối ". Vậy mà lãnh đạo khu siêu thị này lại cười tít cả mắt lại. Không cười cho nổi khi mào hầu hết các món hàng ở đây đều được họ mua một về không ít đi, thứ gì cũng 2 cái trở lên nữa chứ... Tất cả đồ dùng bọn họ đều đã được thanh toán tại đó rồi, thông thường thì bọn họ phải tự mang về hay mất phí vận chuyển. Tuy nhiên, do sự đặc biệt của 2 người nên được giao hàng đến tận nhà và miễn phí, không những vậy còn nhận được thẻ VIP mua hàng ở đó sẽ được giảm giá 30% trong vòng 6 tháng với tất cả mọi mặt hàng. Cũng gọi là lời đi.
               Việc mua đồ dùng đã trả qua vô cùng " tốt đẹp " vào lúc 9h sáng. Trở về, đồ chưa thể chuyể ngay nên tranh thủ dọn dẹp qua trước để lát chỉ cần xếp đồ thôi.
               2 người bọn họ quyết định sẽ cắt tỉa giàn hoa ờ cổng và trang trú lại một chút. Cái này cũng nhẹ nhàng do yêu cầu của bà Lâm trước kia là không được làm hỏng hết quang cảnh trong nhà hay vận dụng trong nhà nên cũng không quá vất vả đi.

Cậu ta! Là người của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ