" Có yêu sẽ có xót, bạn đời của ta không chỉ ở cạnh ta vì ta yêu nhau mà là để đôi khi ốm đau, bệnh hoạn sẽ có người lo lắng, chăm lo cho ta.
Vì vậy, cha sứ mới luôn có câu nói :" con có đồng ý bên anh ta/ cô ta suốt đời, ốm đau nghèo khó vất vả thì vẫn sẽ nguyện mãi bên nhau cho đến khi nhắm mắt xuôi tay hay không?"
Cái khoảnh khắc đấy thật đẹp."
Ngụy Châu không biết làm gì hơn là khẽ nhíu mày, bức bối, trong lòng ngập lên một sự khó chịu, cảm thấy da thịt của mình cũng đau đớn y như hắn vậy. Sống lưng cậu bây giờ lạnh buốt, da đầu tên ran. Thật là bực bội mà. Cứ như vậy cậu nhìn hắn nằm trên chiếc sofa, máu chảy ra thấm lên nó. Chiếc ghê sofa vốn trắng tinh nay đã được nhuộm một mảng đỏ thẫm do hắn gây ra. Cậu đứng đó, tự đau đớn, tự suy nghĩ, cậu tự hỏi:" Tại sao thấy hắn như thế này cậu lại vừa đau, vừa sợ, vừa lo lắng chứ? Giống hệt như ngày đó, vô lực, sợ hãi, khóc lóc nhưng không thee làm gì được. Nhưng 'người đó' khắc, hắn không phải là 'người đó', hắn không quan trọng đối với mình cả. Vậy... tại sao...??" Rồi lại câu hỏi khác hiện lên trong đầu cậu:" Hắn chỉ thuê chung nhà với cậu, quen cậu, bên cậu chưa được một tháng. Vậy tại sao mình đã có thể không đề phòng mà ngủ yên không cảnh giác trong khi biết hắn ở phòng bên cạnh. Tại sao lại muốn ăn cơm cùng hắn, gặp hắn....... Chả lẽ mình thật sự coi trọng hắn". "Hay hắn biết được điều gì về cậu rồi." Khẽ lắc đầu cho câu hỏi đó " Mình làm gì cũng rất cẩn thận, không thể có sơ xuất nhưbg nếu có thì chưa chắc hắn biết được. Cho dù hắn biếg cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch. Vậy thì hôm nay tại sao hắn lại bị thương, đã thế còn là hôm nay, lý do là gì?" Cứ miên man trong suy nghĩ, ánh mắt cậu mang rất nhiều cảm xúc phong phú nhìn lên thân thể toàn thương tích của hắn. Cảnh Du, hắn khẽ rên lên hai tiếng làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Hắn khẽ nhíu mày, cơn đau đớn + cơn sốt đang hoành hạ hắn, hắn mất máu quá nhiều, không truyền máu sẽ chết nhưng lại không thể đến bệnh viện vì vết thương là do đạn gây ra mà với bộ dạng của hắn bây giờ quả thực đến đó đợi đến lúc tra hỏi xong thì hắn cũng đã đi gặp ông bà tổ tiên, uống trà với diêm vương từ đời nào rồi. Não nề, thở hắt 1 hơi Ngụy Châu lấy điện thoại nhắn tin gửi cho ai đó rồi chạy ra lôi đống đồ hắn mang về nhà, nhìn thấy bọc thuốc to, cậu khẽ nhếch mép khinh bỉ:
- Đã thành ra như vậy rồi mà vẫn còn biết lấy thuốc về nhà nữa sao, cũng không tệ.
Lôi bọc thuốc ra, cậu lấy 2 viên thuốc hạ sốt rồi vào bếp lấy nước, luôn tiện lấh bộ dụng cụ y tế của mình trên lầu xuống xem vết thương cho hắn. Trước hết phải lấy đạn ra đã a. Kiểm tra thấy hắn đã lấy đạn ra rồi, cậu lại khinh bỉ nhìn hắn lần nữa:
- Cũng tự biết lấy đạn ra đó chứ, cậu cũng quá dư sức đi.
Xốc hắn lên phòng và đương nhiên là phòng của hắn (Puca: Mị muốn phòng chung của hai người cơ). Đến phòng cậu đặt hắn lên giường rồi chạh vào phòng tắm lấy nước ấm lau qua người cho hắn đồng thời rửa sạch vết máu và xem vết thương trên người hắn ở những chỗ nào để lát còn bôi thuốc. Cứ vậy tầm 2,3 lần rồi cậu lấy thuốc sát trùng rửa vết thương cho hắn.
Cậu cố gắng không để hắn bị đau, dù đã hôn mê nhưng giác xúc cảm cơ thể người rất nhạy cảm, vẫn cảm nhận được a. Vì vậy đôi líc bị đau hắn nếu không nhăn mặt, không thì cũng sẽ rên ư ư vài tiếng. Nhìn hắn như thế này lại vô cùng "hài" a, Ngụy Châu không biết mấy lần nén cười rồi.
( Cảnh Du trong nhận thức khẽ gào lên với Ngụy Châu:
- Muội cậu, tôi bị như vậy cậu còn cười được sao?
Ngụy Châu khẽ nhướn mày, khinh bỉ nhìn lại:
- Thì sao?
Cảnh Du ôm hận trong lòng im lặng dưỡng thương khẽ nói với chình mình:
- Có ngày ta khỏi ta sẽ xử đẹp ngươi...)
Một hồi, Ngụy Châu đứng dậy lau mồ hôi trên trán mà giật mình nhìn "xác ướp" trước mặt mình. Gần như cả người hắn đều cuốn băng gạc để băng bó đó. Hiện gại trừ mặt, trước ngực và cánh tay chỗ có chỗ không có băng là nhìn còn được. Chứ lưng hắn gần như là quấn trắng do vết thương tuy nhỏ và không sâu nhưng lại nhiều, các vết thương gần như nối với nhau thành một mảng vậy. Cứ 1,2cm là lại có vết đạn xoẹt qua dài khoảng 2,3cm, mà lưng hắn dù rộng đến đâu cũng chẳng còn lành lặn nữa rồi. Về chân thì cũng đỡ hơn nhưng một chân thì quấn 5 vòng tròn, một chân 4 vòng luôn rồi.
Nãy giờ nín cười nhiều lại thêm bộ dạng xác ướp ai cập này của hắn làm cho cậu không thể nào chịu được nữa. Ngay lập tức gập người lăn ra sàn cười đến đạ cả thắt lưng, nước mắt cũng đã chảy ra luôn rồi.
Lấy điện thoại trong túi ra, đống băng gạc dính máu, dao phẫu thuật, thuốc khử trùng....coofn dính máu nữa kèm thêm 1 " Xác ướp phiên bản lỗi " đang nằm ngay đó. Ngụy Châu thích thú chụp lấy tấm hình chỉnh sửa hiệu ứng thành màu đen trắng. Hình ảnh càng trở nên bắt mắt sống động hơn nữa bất quá góc chụp vẫn chưa được tính là hoàn hảo những cũng tính là đẹp đi. Làm thêm mấy thao tác thay đổi hình nền còn mèo trắng thành hình vừa rồi, khóa điện thoại, nhoẻn miệng cười tười đấy mắt mang đầy tia ôn nhu...
Nghe tiếng chuông cổng chạy xuống mở cổng thấp thoáng thấy 1 người đứng ngoài không rõ là nam hay nữ, dáng người thì nhỏ nhắn khá giống con gái xong lại cao gần bằng cậu, trong bóng tối đã vậy lại còn đội mũ áo che hết mặt, không cần nói nhiều cậu chạy ngược lại. Lúc sau quay lại trên tay có băng gạc dính máu của hắn, mở cổng đưa đống đó cho thanh niên kia. Người kia nhận lấy cho vào túi bóng và nói với cậu, âm thanh quen thuộc nghe qua là biết người lần trước nói chuyện điện thoại với cậu lúc ở trong phòng ngủ..( ai k nhớ đọc lại chương : Chuẩn bị cho cuộc di săn nha)
- Mai sẽ có, giờ cho hắn uống cái này sẽ tốt hơn.
-......
Khuôn mặt cậu lạnh băng đóng luôn cổng ngay sau khi nghe người đó nói, ng kia thấy vậy cũng chỉ biết hậm hực bỏ đi một cách nhanh chóng.
Trở lại phòng hắn, cậu thấy mặt hắn hơi đỏ lên, khẽ nhíu mày đưa tay lên trán hắn sờ thử : " Sốt cao quá rồi"
Cậu tìm cách giúp hắn hạ cơn sốt , đến gần sáng thì cơn sốt cũng hạ xuống. Cậu mệt quá nên ngủ luôn trên giường ngay cạnh hắn.
Bình minh lên , ánh sáng làm cậu thức giấc trở mình để tránh ánh nắng cậu cảm thấy có người nằm cạnh giật mình cậu mở mắt ra và phát hiện hắn vẫn ở bên cạnh. Bực dọc khó chịu cậu ngồi dậy kéo rèm che ánh cho hắn. Trở về phòng VSCN xong, Ngụy châu xuống dưới nhà nấu ít cháo loãng cho hắn ăn. Nhìn đống hồ trên tay, 7h30, nhân lúc đợi nó sôi cậu ra ngoài lấy sữa và báo. Khẽ thở dài:
- Bình thường đều là hắn lấy và vào lúc gần trưa sau khi dậy a.
Tuy mới ở chưa được lâu nhưng họ vẫn sẽ phải có sữa và báo vào sáng, đây tính là quy định ở khu phố. Tầm 6h sáng sẽ được giao đêan trước cửa mỗi nhà, dù nắng mưa lạnh nóng. Tất cả mọi người sẽ dùng sữa làm bữa sáng nhưng duy chỉ có 2 con nhợn nhà này sử dụng cho bữa ăn tối thôi. Thú thật lương tâm thì Cảnh Du chả có ý muốn dậy trước để phục vụ cho ai đó đâu, nhưng tại đối tượng là con mèo lười sống chung nên hắn mới dậy trước. Nhằm mục đích thúc dục ai đó dậy ăn trước khi ngủ quá bữa trưa sang bữa chiều để cơn đau dạ dày kéo đến hành hạ. Còn về phần sữa thì hắn không thích uống nên để đến tối hâm nóng cho con mèo kia uống tránh nửa đêm đói lại đau dạ dày.
( Lin: có ai như các người không?! =.=)
Trở lại hiện tại cậu không khỏi bực bội nha, trước giờ ở với hắn đều là hắn làm giờ đổi lại thành cậu có chút lười đã vậy giờ còn hầu hạ hắn. ( thế trước ai hầu anh =.=!). Nghĩ đến đây là cậu muốn đập hắn tơi bời luôn rồi. Làm cái gì mà để đến tàn tạ như vậy chứ. Hâm hực lấy đồ vào trong rồi xem nồi cháo. Mang lên phòng, muốn giúp hắn kê cao đầu để dễ nuốt cháo loãng hơn:
- Thế nào lại sốt nữa rồi..
Lại chạy vào phòng vệ sinh mang nước ra giúp hắn hạ sốt. Vừa làm vừa lầm bầm :
- Không mau khỏi bệnh tôi sẽ tiêm cho cậu 1 liều bất lực cho cậu khỏi lên. Nghe không hả?!
Nhìn hắn bây giờ chả hiểu sao lòng cậu lại mang chút tư vị xót xa, ánh mắt cũng trở nên u buồn rõ hơn.Trời lạnh rồi. mọi người nhớ mặc áo ấm thường xuyên nha.....
Chương này có vẻ ít chữ thật. hì hì
~ Lin ~
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu ta! Là người của tôi
FanfictionCon người thường thì rất sợ chết. 😢😢 Mà cậu lại là sự sống của tôi.😇😇😇 Vì vậy cậu phải mãi mãi bên cạnh tôi!!❤❤❤ 😺😺😺👉❤👈🐳🐳🐳