Chương 17: Chăm sóc (p2)

505 26 0
                                    

            Lật đật vào nhà tắm lấy khăn lạnh giúp hắn hạ sốt, làm liên tục như vậy nhưng hắn vẫn chưa có chế độ giảm cơn sốt đi. Nóng lòng mà khong làm gì được cả, cậu bực bội  vứt cái khăn vào trong chậu nước, chửi thề một câu:
            - Chết tiệt.
          * King koong * Tiếng chuông cổng vang lên, cậu mang theo tâm trạng bực bội đi ra mở cửa, là cậu con trai hôm qua:
           - Mở cổng!
           -...............
           Cậu im lặng, khuôn mặt trở lại tần băng lãnh nhưng đấy mắt vẫn hiện lên tia bực tức. Người kia thấy vậy liền cười một tiếng:
          -  Mau lên nếu không cậu tức chết luôn đó.
          Không ý kiến, cậu mở cổng cho người kia vào. Sau khi người đó đem mấy cái hộp lỉnh kỉnh đồ đặc vào, đóng cổng rồi đem tên đó lên phòng của con cá ngơ đang nằm.
           Vào phòng người kia liền tiến tới kiểm tra, lấy cái bút đo nhiệt độ nhét vào miệng hắn:
            - Lấy ven để truyền máu cho hắn, cơ thể hắn mất quá nhiều máu rồi. May sao hắn có sức khỏe tốt nếu không đến bây giờ hắn chỉ còn có nửa cái mạng là chuyện bình thường. A! Tốt quá rồi. Hắn là nhóm máu AB vậy là đỡ khổ.
             Hai bọn họ loay hoay đến gần trưa mới thấy sắc mặt của tên kia rốt lên một chút, cơn sốt cũng đã qua, nhịp tim cũng đã ổn định lại bình thường. Để lại tên kia dọn dẹp với xem lại tình hình của hắn, cậu đi xuống nấu một ít thức ăn.
              Đến bữa ăn, hôm nay cậu chỉ nấu qua loa thôi. Trên bàn ăn chỉ có bát canh xương với thịt băm và trứng xốt cà chua.
             - Này, Châu Châu 5 năm rồi a. Cuối cùng lại được ăn cơm cậu nấu. Ngon chết tôi! Tay nghề càng ngày càng lên aa
            - .......
            - Lần sau tôi sang nhất định Châu Châu phải làm sườn chua ngọt nha, nha!
           - Còn có lần sau?!
           - Không sớm thì sẽ muộn.
           - Ý gì đây?
        Tên kia nhoài người sang nói nhỏ gì đó cho cậu nghe, lúc đầu 2 hàng lông mày có xu hướng dán thành 1 đường thẳng nhưng có vẻ chuyện này khá thích thú. Càng nghe Ngụy Châu càng mang đậm ý cười trong mắt.
           Tên kia thấy vậy được đà đắc ý, hất mặt với cậu:
              - Thế nào?
              - Coi như có đi.
            Cậu điều chỉnh lại cảm xúc, mau chóng đuổi người:
              - Nhanh lên đi, không thể ở lâu đâu.
              -..... "Có cần đuổi thẳng mặt như vậy không"- tên đó phát ra tiếng nói từ nội tâm.
              Cậu mặc kệ hẳn ngồi đó ăn như hổ đói. Hiện tại cậu thật sự không có tâm trạng để ăn thứ gì cả. Đứng dậy nấu ít cháo thịt bằm thật loãng cho hắn, trong lòng tính toán gì đó mà đôi môi đỏ mọng lại nở 1 nụ cười thật tươi.
              Còn cái người lạ kia quét sạch sẽ thức ăn cậu nấu với đồ ăn nhanh trong tủ lạnh với lý do lãng xẹt là : Đi đường ăn. Trước khi đi người này để lại 2 bịch máu dặn cậu truyền xong 2 bịch này thì truyền nước biển cho hắn là được. Nếu ăn được cháo loảng hồi phục sẽ nhanh hơn. Dặn cậu vài điều cần thiết như chuyện hắn sốt thì là bình thường, mất máu quá nhiều nên gần tuần mới tỉnh lại được, lưu ý vết thương như thế nào,...
              Người này rốt cuộc là ai, có vẻ khá thân thiết với Ngụy Châu, nhưng cũng chưa nghe cậu gọi tên hắn lấy 1 lần. Có vẻ là 1 bác sĩ. Liệu có phải chỉ đơn giản là bác sĩ thôi hay không?!
                Cậu im lặng nhìn hắn nằm im ở đó, cậu thậy sự không quen, không ai ăn tối cùng, không có ai cùng cậu nháo cả ngày, Thật sự rất rất buồn chán a. Không có hắn kiếm chuyện cãi nhau, không có ai làm nước ép cho cậu uống, tối còn sang chơi với bà nội và Hải Lạc. Hít thở sâu lấy lại tâm trạng, cậu vào bếp mang cháo lên cho hắn ăn. Vào phòng giúp hắn nâng cao người hơn để dễ đút thì cậu bị tiếng chuông cổng làm cho giật mình bên bỏ luôn người kia đang nằm với tư thế hơi khó chịu một chút.
               Tiếng chuông cổng gấp gáp vang lên làm cậu không thể làm gì hơn là mau chóng xuống mở cổng:
             - Ai lại bầm chuông không biết.
           Chạy xuống xem, hóa ra là Hải Lạc và bà nội ( coi bộ 2 người này thiêng lắm đây)
             - Sao bà với em lại chạy sang đây?
             - Ta đang định ra cửa hàng nhờ con trông Hải Lạc giúp, sáng thấy con ra lấy sữa. Chả phải bình thường đều là tiểu Du lấy hay sao?! Nay nó đi vắng sao?
           - Bà vào trong đi. Cậu ấy đi làm rồi bị thương. Đang nằm trên phòng.
            Dù sao đã coi nhau như người 1 nhà cũng không nên giấi diếm làm gì bất quá để an toàn vẫn nên cân nhắc cái gì nên nố cái gì không nên nố thôi. Hơn nữa chuyện hắn là CIA cậu cũng không muốn cho qua nhiều người biết
không tốt, lại quá mạo hiểm cho người xung quanh và cả bản thân hắn. ( Ai không biết vì sao Châu Châu biết hắn là CIA thì đọc lại chương 6 nhé ).
                 Bà nội vừa nghe thấy tin hắn bị thương liền lo lắng:
             - Trời ơi. Tiểu cá của bà. Nó có bị nặng không bà lên xem nó thế nào.
                Bà nội chạy vội lên lầu, Hải Lạc được Ngụy Châu bế lên theo ngay sau. Đị đến nửa cầu thang thì quay giật ngược lại làm cậu có chút giật mình:
             - Sao vậy bà?!
             - Ta quên mất lành mình không biết phong nó.
             -......
            Hải Lạc đến cạn lời với bà mình, khẽ liếc mắt với Châu Châu : " Không biết mà còn hắng đi trước ha!", ánh mắt chán nản nhìn bà mình..
            - Ta là quá lo lắng cho xhasu trai ta thôi mà.
            Bà nội nuôi nó bao năm liệu không hiểu cái ánh mắt đó của nó mang ý gì a vì vậy lên tiếng phản bác chữa ngượng ngay.
           - Được rồi bà. phòng hẳn ở ngay đầu hành lang ý bà, phòng sau mới là phòng của con.
            Vừa váo phòng là bà nội bắt luôn hình ảnh của hắn đang chổng choàng ở giường với tư thế vô cùng khó đỡ làm người nhìn vào không khỏi suy nghĩ rằng : hắn bị thương vô cùng nặng. Tạo hình xác ướp của hắn vẫn còn nguyên thêm cái tư thế nằm không ra nằm, ngồi không ra ngồi nhìn tàn tạ, thương tâm, khủng khiếp.
( Tư thế này càng nói càng thấy rối 😑😑)
          Bà và Hải Lạc vô cửa đã thấy vậy đã không thương tiếc lườm cậu 1 cái:
           - Con như vậy cự nhiên lại để nó bị thương đến thế này sao?! Bình thường 2 đứa có đánh nhau cũng không đến để bị thương. Lần này nó làm con không hài lòng chuyện gì mà con đánh nó ra cái dạng này. Giờ con tính chịu trách nghiệm với chồng con như thế nào đây. Dù gì cũng ăn chung 1 nồi, ngủ chung 1 giường cơ mà.
           - Châu ca thật quá đáng
        Hải Lạc cũng nhanh miệng oán cậu 1 câu. Cậu hiện tại đứng im, chết lặng, khóe môi dật dật không biết nói sao cho phải. Rõ ràng là cậu đã nói do tại nạn lúc làm việc giờ tự nhiên thành cậu đánh hắn, đã vậy còn chồng gì cơ, nồi gì cơ, giường gì cơ..
Đến lúc cậu tuêu hóa đầy đủ lời của bà thì cũng trở thành mặt than luôn rồi. Lần trước đu siêu thị nghe mấy cô nữa sinh nói cái gù mà công cái gì mà thụ, lên weibo thì cũng giải thích phu_phu là gì, đầy đủ cả.
              Thầm oán trong bụng:" tên chết bầm kia, còn không mau dậy đi hả?! tôi chăm sóc cậu vật bả không được biết đến thì thôi còn đổ thành tôi đánh cậu. Còn nữa tại sao cậu làm chồng mà không phải là tôi hả? Tại sao? Nhìn tôi men như vậy chỉ có thể làm thụ thôi sao..... Đợi đến lúc cậu tỉnh lại tôi nhất định đem cậu tính cả vốn lẫn lãiiiiiiiii"
          Ngụy Châu không thể làm gì hơn là ngậm đắng nuốt cay, ôm hận chờ ngày báo chù á nhầm báo thù. Bà nội sau khi thao thao " bài ca làm vợ " xong cũng rời đi. Hải Lạc thì ngoan ngoãn ra phòng khách xem siêu nhân với công chúa ori mà nó thích nhất. Cậu tranh thủ dọn dẹp rồi về phòng làm chút chuyện công việc.

Sao ít chữ vậy nhỉ?!
Bất quá xong vụ này Lin rút kinh nghiệm không để tùnh trạng này tái diễn nữa.
   Tối đọc truyện vui vẻ 😇😇
Lin

Cậu ta! Là người của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ