" Không phải ai cũng có thể tìm được người mình yêu ngay, hay ứng ý với ai đó ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Muốn tìm được bạn đời ở bên ta đến già ta cần phải có tình yêu, còn phải có sự thấu hiểu nữa.
Mà đếu hiểu 1 người ta cần phải có thời gian và thật sự uqan tâm người đó. Có như vậy bạn sẽ thật sự thấu hiểu được người đó"Sau sáu ngày, nhờ sự chăm sóc tận tình của Ngụy Châu mà Cảnh Du cuối cùng cũng đã tỉnh lại. Tuy vết thương đã khô miệng nhưng do quá kiệt sức, thêm nằm trên giường mấy ngày liền lại toàn ăn cháo loãng nên cơ thế hắn còn khá yếu. Có thể nói thời gian mấy ngày qua là hắn ngất vốn không biết gì hết, các dây thần kinh tuy nghỉ ngơi nhưng không hẳn là tốt nên tỉnh lại được 1 lát được Ngụy Châu cũng chỉ kịp giúp hắn uống miếng nước, hắn đã thều thào nói với cậu:
- Tôi muốn ngủ!
Sau đí mê mệt ngủ luôn làm cho cậu còn chưa kịp tiêu hóa hết mọi chuyện mới sảy ra, đến khi tiêu hóa xong thì hắn đã ung dung ngủ thẳng cẳng. Hắn dậy ngay tiếng cảm ơn chưa nói vậy mà còn 1 câu như ra lệnh với cậu vậy. Cậu thấy như vậy sao có thể không đen mặt cho được. Thù mới chưa trả được mà thù mới đã không rủ mà đến rồi.
Thời gian này cậu nếu không ra ngoài mua đồ, xuống bếp nấu cháo cho hắn, về phòng VSCN thì sẽ không rời xa hẳn nửa bước sợ hắn sốt cao hay tỉnh dậy mà không có ai bên cạnh. Đến ăn cậu cũng không có tâm trạng, bình thường sẽ luôn bên giường đọc sách và uống cà phê hay sữa gì đó khi đó, có khi là nằm luôn bên cạnh hắn an lành ngủ cho đến no mắt rồi dậy bấm bấm laptop.
Cậu nuốt cục tức, đứng dậy xuống lầu nấu ít cháo lên cho hắn. Nấu xong đem lên mà hắn vẫn chưa dậy, cậu quen thói leo lên giường bên cạnh hắn, nằm chung gối với hắn ngủ ngon lành. Đang ngủ con cá voi cảm thấy có người nằm sang bên cạnh nhưng do quá mệt nên không thể nào mở mắt ra được hơn nữa hắn cảm thấy mùi trên người này rất dễ chịu đặc biệt thân quen nữa. Vì vậy theo phản xạ tự nhiên xoay mình ôm người kia vào lòng ngủ tiếp. ( Lợi dụng ăn đậu hũ của CC nha! 😈😈) Về con mèo kia, đang ngủ thì được cánh tay của người bên cạnh vươn qua ôm lấy, tính bỏ ra nhưng thấy ấm ấm nên thay đổi tư thế, rúc rúc vào người kia tìm tư thế thoải mái nhất mà ngủ tiếp.
Cả 2 cứ vậy ôm nhau ngủ từ lúc Cảnh Du tỉnh là lúc sáng cho đến tận chiều cậu giật mình dậy trước hắn. Cũng vì cái thói quen trong 6 ngày qua cậu thường dậy vào giờ này để nấu cháo cho hắn ăn nên riết rồi cứ đến giờ hoàng đạo này là cậu sẽ tự dậy mà không cần chuông báo thức luôn.
Quay sang nhìn hắn rồi lại nhìn mình, hiện tại 2 người mặt đối mặt hơn nữa hắn còn đang ôm cậu bên canh ngủ thật say nữa. Bất chợt tim cậu đập nhanh quá, 2 má cũng bỗng chốc nóng lên " Trời ơi, tim tự dưng đập nhanh làm gì không biết?! Không lẽ bị bệnh rồi. Hôm nào mình phải gặp bác sĩ mới được!" Cậu tự suy nghĩ rồi nhẹ nhàng rời khỏi giường cố gắng không để hắn thức giấc. Cũng may nãy giờ hắn ngủ và cậu là người dậy trước nếu không lúc đó mất mặt biết bao nhiêu aaa. Cậu không muốn như vậy đâu.
Sau khi cậu bê tô cháo ra khỏi phòng thì hắn cũng nâng mí mặt lên nhìn ra phía cánh cửa mới được đóng lại. Thức ra lúc cậu giật mình dậy hắn cũng đã cảm nhận được động tĩnh của cậu mà dậy rồi. Nhưng không biết khi mở mắt ra nói gì với tư thế hiện tại giữa cậu với hắn nên hắn chọn giả vờ ngủ. Cậu thật đáng yêu a. Ngầm nghĩ lúc lâu hắn bỗng ánh lên tia thích thú trong mắt, khóe miệng cong lên (Gian thấy bà cố).
Khi cậu trở lại phòng hắn liền nhắm mắt, trả vờ ngủ. Cậu vào thấy hắn vẫn còn đang ngủ liền tiến lại kiểm tra xem hắn có bị sốt lại không. Lúc nãy vì ngại mà cậu quên chưa có kiểm tra cho hắn. Đang kiểm tra bỗng hắn cựa mình rồi mở mắt tròn xoe nhìn khuôn mặt hắn cách mình chưa đầy 20cm. Cậu giật mình liền đứng thẳng lại lúng túng, mặt có chút đỏ. Hắn cũng lúng túng không kém cậu. Tim cả hai cùng đập loạn lên không theo một quy luật nào cả. (Yêu rồi^^)
Lấy lại bình tĩnh, hắn hắng gịong, trưng ra bộ mặt đáng thương cùng cái gịong như con nít đòi kẹo mà nói với Ngụy Châu:
- Châu Châu, tôi đói a~~
Ngụy Châu nhìn cái mặt cùng gịong nói mè nheo này của hắn mà tâm tình vốn đã ổn định lại được một chút lại vì nó mà giao động dữ dội. Nhưng cậu thấy có gì đó sai sai ở đây liền lên tiếng phản bác ngay:
- Cậu đói cậu không có chân xuống bếp nấu mà ăn sao?!
- Nhưng tôi là người bệnh a?! Vả lại tôi còn yếu nữa, không thể tùy tiện đi lại được...
- Cậu....
Cảnh Du liền nhìn cậu với đôi mắt long lanh, cái đầu thì gật gật nhìn quả thực quá đáng yêu. Ngụy Châu ôm hận vào lòng tự nhủ với chính mình nhằm xoa dịu cơn giận trong lòng cậu:" Cậu được lắm. Nể cậu là người bệnh tôi không chấp nhặg cậu. Coi như tôi làm việc tốt tích đức cho đời sau. Đợi bao giờ cậu khỏi hẳn xem tôi trả thù cậu như thế nào".
Không nói không rằng, cậu đi thẳng giậm một chân mạnh xuống bếp nấu cháo cho hắn. Lúc trở lại trên tay cậu có thêm một bát cháo nghi ngút khói. Hắn cầm lấy mà ăn, ngay một lời nói cảm kích cũng không nói. Cậu nuối một ngụm nước bọt để giảm cơn phong ba trong cậu. Cậu mặc kệ hắn, đi ra chiếc bàn bên cạnh giường ngồi đọc sách.
Tưởng đi đọc sách sẽ được yên ổn thì hắn ngồi buồn quá liền khuề khuề dể phá cậu. Cậu mặc kệ hắn, coi hắn như không khí, hắn gọi cậu cũng không thưa. Đến lúc mà hắn lấy cái gối chọi cậu thì cậu mới ngẩng mặt lên nhìn hắn với ánh mắt tóe lửa. Hắn nhìn vậy chỉ biết cười trừ mà đáp:
- Tại tôi gọi to như vậy mà cậu không thưa tưởng cậu bị quyển sách cướp mất hồn phách rồi nên tôi mới lấy cái gối chọi cho cậu trở về.
- Cậu gọi tôi có việc gì?!
Nghe thấy đúng câu mà mình muốn nghe, hắn liền cười, biết nói như thế nào ta. Nụ cười rất đẹp, đẹp đến nỗi khiến Ngụy Châu nổi da gà vì cảm nhận được sự gian tà trong đó
- Tôi muốn ăn táo.
Nghe được câu này của hắn mà cậu muốn nhảy vào xé xác hắn ra. May cho hắn là bệnh nhân, nếu hắn như bình thường thì đảm bảo cậu không ngần ngại mà tiến lại bóp cổ hắn đâu. Cậu nén giận mà trả lời hắn với cái gịong âm u:
- Táo ở ngay bên cạnh cậu.
- Nhưng nó chưa được gọt.
- Con dao ở ngay đó
- Nhưng tôi là bệnh nhân mới khỏi chưa được bao lâu, còn yếu lắm không cầm được dao để gọt táo.
- Vậy cầm gặm ăn đi.
- Như vậy sẽ mất vệ sinh
- Chẳng phải lúc cậu khỏe cậu đều làm như vậy để ăn táo sao?!
- À.. ừ thì... Lúc khỏe sức đề kháng tôi tốt tôi ăn như vậy không sao nhưng giờ tôi còn bệnh, cậu cho tôi ăn cả vỏ không sợ tôi bệnh lại, cậu lại phải chăm sóc tôi tiếp sao?!
- Không!!!!
Miệng thì nói không nhưng tay chân thì không như vậy. Cậu bỏ quyển sách xuống tiến lại lấy dao gọt táo cho hắn ăn. Hắn thì ngồi trên giường thích thú nghịch cái vỏ táo dài dài mà cậu gọt y như đứa con nít 3 tuổi vậy.
(Puca: tuôi cũng toàn như vậy á. chị gọt táo mà cứ bắt chị gọt vỏ dài ra không được đứt xong ngồi nghịch với nó luôn^^)
Đang chuyên chú vào gọt quả táo, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, muốn luyên cái gì cũng mặc hắn. Bỗng hắn phán một câu rờn mà cậu nghe xong xém nữa thì cắt trúng tay mình luôn.
- Tôi nói thật a!! Tôi càng nhìn cậu tôi càng thấy giống người vợ đảm đang chăm sóc chồng ốm vậy đó (Đúng luông😉😉)
- Cậu nói thêm câu nữa có tin tôi cầm dao rạch cái miệng thúi của cậu lại không?!.
Cảnh Du thấy Ngụy Châu tức giận mà ngồi trên giường cười sặc sụa. Tức giận mà đáng yêu thấy ông bà ông vải luôn. Châu Châu quyết định kệ cái tên thần kinh đang ngồi trên giường kia. Gọt táo xong đưa cho hắn cả cái đĩa to tướng rồi cậu quay lại chỗ đọc sách.
Đọc sách mà cậu luôn bị hắn quấy rầy. Chưa đọc được bao nhiêu thì hắn không sai làm việc này việc kia thì cũng nói những câu đại loại như "cậu thật đảm đang giống phụ nữ a", "cậu thật tốt a. Nếu cậu là con gái tôi chắc chắn sẽ cưới cậu." hoặc còn những câu thâm thúy hơn " cậu sao lại bỏ tôi bơ vơ một góc thế này, vợ ơi"......... Chúng gần như khiến cậu phát điên lên vì mấy lời nói của hắn. Hắn sai cậu như osin của hắn luôn vậy á. Nhưng cậu vẫn phải nhẫn nhịn chỉ vì câu nói "tôi là bệnh nhân" của hắn và ánh mắt cún con long lanh lấp lánh khiến cậu không thể không thực hiện. Mà mỗi lần làm cho hắn xong, hằn liền tặng ngay cho cậu nụ cười tươi không để đâu hết cái tươi cùng cái gịong ngọt hơn cả mía lùn mà nói cái câu "CẬU THẬT TỐT A~~" Nhìn hắn lúc đó thực muốn nhảy vào mà ức hiếp mà.
- Châu Châu tôi muốn uống cà phê a~~~
- Cậu đang bệnh không được uống chất kích thích.
- Nhưng tôi muốn a~~ Cho tôi uống đi Châu Châu....
Hắn bắt đầu làm nũng với cậu để cậu cho hắn uống cà phê mà khiến cậu phải nuốt một ngụm nước bọt rồi xoay người đi về phía cửa. Nếu không xoay người kịp chắc cậu sẽ không kìm lòng được mà nhảy vào xoa đầu hắn mất. Còn về phía hắn biết cậu đó chịu đi lấy cà phê cho mình uống thì cười tươi như hoa nói thật to:
- Cậu thật tốt a~~~
Đang hớn hở vì tưởng Ngụy Châu cho uống cà phê thì niềm vui đó bị dập tắt ngay lập tức khi hắn nhìn thấy trên tay Ngụy Châu không hề có một tách cà phê nào hết mà thay vào đó là một cốc sữa nóng đầy.
- Châu Châu!! Cà phê của tôi đâu
- Đây
Cậu đưa cốc sữa về phía hắn mà cười nham hiểm.
- Đây là sữa chứ đâu phải cà phê. Tôi muốn uống cà phê cơ.
- Không. Cậu phải uống sữa không được uônhs cà phê.
- Tại sao lại khônh được.
- Vì cậu là bệnh nhân
- Tôi muốn uống a
- Không
- Có
- Không
- Có
.................
Và thế là cuộc chiến giữa không và có chính thức bùng nổ. Hai bên không ai chịu nhường ai cho đến khi
* King koong * Chuông cổng vang lên, Ngụy Châu liền lật đật chạy xuống dưới nhà mở cửa. Là bà nội và Hải Lạc. Hai người họ là đến thăm Cảnh Du.
Cả ba người họ cùng lên phòng con cá ngơ kia. Vừa vào đến phòng hắn, Hải Lạc đã chạy tót lên giường ngồi vào lòng hắn rồi nhìn hắn mà nói y như ông cụ non khiến hắn, cậu và bà nội phải bật cười:
- Du ca ca!! Anh đã khỏe hơn chưa?! Anh còn mệt trong người không?! Hải Lạc lo cho Du ca lắm. Không thấy Du ca gần tuần nay Hải Lạc buồn quá trời luôn. Du ca nhớ ăn nhiều vào nha cho mau khỏi rồi còn cùng Châu ca ca dắt Hải Lạc đi chơi a.
- Hảo a!!
Bà nội cười rồi bế Hải Lạc ra chỗ khác ngồi để Cảnh Du thoải mái.
- Cháu đã đỡ hơn chút nào chưa?! Châu Châu có chịu trách nhiệm với cháu không?!
Hắn ngơ ngác không hiểu cái mô tê gì hết, nhìn sang Ngụy Châu thì bắt gặp ánh mắt tóe lửa với hàm ý "Cậu dám nói sai mục đích tôi liền giết cậu." Mặc dù chả hiểu gì hết nhưng cậu vẫn trả lời bà nội rất thật lòng tuy có hơi nuối tiếc vì không được trêu chọc cậu.
- Cậu ấy rất tốt a, cậu ấy cũng chịu trách nhiệm với con cũng rất tốt a.
Nhận được câu trả lời vừa ý, bà nội cười hiền rồi ngồi tám chuyện phiến với hắn, còn Hải Lạc thì ngồi chơi với Ngụy Châu. Một lúc sau bà nội và Hải Lạc ra về với cái lý do "để không gian riêng tư cho vợ chồng son" rồi đắc ý ra về. Hắn thì ngơ ngác nghĩ bà nội chọc bọn hắn chỉ có Ngụy Châu hiểu rõ sự tình thì mặt đen sì y chang đáy nồi. Bà nội vừa về cậu liền gào lên với hắn rồi giận giữ đi xuống dưới bếp làm hắn đã ngơ càng ngơ hơn.
- Tất cả là tại cậu!!
__Ta là đường phân cách thời gian__
Sau bữa tối, hắn và cậu cùng lết vô phòng tắm để VSCN, đánh răng chuẩn bị đi ngủ. Hắn vừa leo lên giường thì thấy Ngụy Châu mở cửa bước vào. Hắn không biết đây cũng là thói quen trong những ngày hắn chưa tỉnh. Vì cậu luôn lo hắn xảy ra chuyện gì nên luôn ở bên cạnh hắn không dám rời nửa bước. Cứ ngồi như vậy suốt cả ngày đến lúc mệt muốn ngủ thì lại lười đi về phòng mình nên chui luôn vào ổ chăn nằm ngủ với hắn. Đặc biệt cậu ngủ cũng rất ngon, hơi ấm từ hắn khiến cậu cảm thấy ấm áp, an toàn nên thành ra quen nếu không muốn nói là nghiện. (Puca: Nghiện chắc luôn^^)
Cảnh Du nhìn Ngụy Châu vào phong mình mà tròn xoe mắt ra nhìn. Hắn còn bất ngờ hơn khi Ngụy Châu cứ vậy trèo lên giường hắn, nằm vào gối hắn rồi cuộn tròn chăn quanh người y chang con mèo nhỏ luôn. Cậu vì cả ngày nay bị hắn hành xác nên quá mệt mỏi + theo đây đã là thói quen của cậu nên cậu không cảm thấy sự thay đổi này của hắn. Hắn đang định nói gì đó thì nhớ đến lúc ngủ trưa hôm nay. Cậu nằm bên cạnh hắn, cậu ôm hắn quả thực lúc đó rất ấm áp, có chút hạnh phúc len lói trong lòng. Vì vậy mà hắn không nói gì nữa, cứ để cho cậu ngủ. Khi xác định cậu đã ngủ hẳn thì hắn nhẹ nhàng tắt đèn phòng, nằm xuống bất giác xoay người ôm cậu lại gần mình hơn, khóe miệng cong lên trông rất hạnh phúc. Cứ thế hai người họ tạm thời quên đi cuộc sống nguy hiểm hiện tại mà chìm vào giấc ngủ đẹp đẽ, bình yên đúng nghĩa của họ.
Lại phải xin lỗi cái tình yêu của Au rồi. Nay đã hứa ra chương 20 cho cái bạn đọc nhưng vì nhà Au có việc tận 10h mới xong. Ngoi lên up truyện cho các bạn đọc thì lại gật gù kiểu gì ấn nhầm vô nút xóa. Vậy là phải viết lại từ đầu. Có ai thương Puca viết không?! Nay Puca viết chỉnh sửa thêm lên tận 2746 chữ vì là để cáo lỗi và phát đường bù cho chương ngược Du ( chương 15). Các tình yêu thương Puca thì đừng giận Puca và Lin nga. Đừng tụt lượt vote và cmt nữa. Chị em tuôi sẽ buồn lắm đó.😊😊 Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Đọc xong rồi thì ngủ ngol
🐰🐶 Puca 🐳🐱
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu ta! Là người của tôi
FanfictionCon người thường thì rất sợ chết. 😢😢 Mà cậu lại là sự sống của tôi.😇😇😇 Vì vậy cậu phải mãi mãi bên cạnh tôi!!❤❤❤ 😺😺😺👉❤👈🐳🐳🐳