Chương 3: Chuyện này là sao?(P2)

1.1K 50 0
                                    

           " Nếu đã có duyên thì khi đến thời cơ ắt sẽ gặp được nhau. Gặp được nhau không quan trọng sớm hay muộn mà quan trọng là gặp được rồi có biết chân trọng hay không thôi! "
       Bà Lâm vào bếp vừa hát vừa nhặt bánh trong lò ra, bà ta hôm nay rất vui a! Tất nhiên rồi, tuy bà ta không bán nhà nhưng cũng có 2 người đến thuê nhà, đã vậy người thuê lại soái nữa chứ, tiền thuê nhà thì cũng gọi là được không quá lỗ hay quá lãi cho bà mà có vẻ 2 vị khách thuê nhà của bà cũng có vẻ không coi trọng tiền thuê nhà này lắm ( chuyện! người ta toàn người có tiền cả đó bà thím chẳng qua không muốn thể hiện thôi nhá. xí!!! 😏😏😏).
        Bà Lâm này kể ra thì cũng khá tốt bụng đi. Nhà cho thuê giá cả cũng tham khảo qua công ty môi giới nhà đất  mới chốt giá với người thuê nhà. ngoài ra thì điều kiện thuê nhà cũng không quá khó khăn gì: 1. tiền điện nước nhà thì họ tự trả vì bà ta không ở trong nước để lo chuyện như vậy với không muốn người thuê nghĩ bà từ đó rút tiền; tiền thuê nhà 1 năm giao 1 lần có thể trả tiền thuê nhà chậm nhất 2 tháng. 2. có thể đổi tên địa chỉ nhà nhưng khi bà ta trở về hoặc họ chuyển đi phải đổi tên địa chỉ như cũ( dễ mà. hầu như người nào thuê nhà cũng sẽ làm như vậy). 3. Quang cảnh như cây cối, cấu trúc phong nhà phải để nguyên như cũ không được làm hỏng hay thay đổi nếu không thì người thuê phải đền bù chỉnh sửa; đồ dùng vận dụng trong nhà bà ta sẽ để lại họ có thể dùng nếu không dùng cho vào nhà kho cất kỹ.
   Chúng ta cũng nên nói một chút về lúc mà người thuê nhà đâu tiên đến thuê đúng không ?
        Bà Lâm đang chăm những cây hoa ở khoảng sân nhỏ trước nhà. Hầu như xung quanh nhà đều có hoa hay cây xanh. Nhìn chung căn nhà cũng không to quá mà cũng không quá nhỏ bé. Bỗng nghe tiếng chuông cổng, bà ta buông bình hoa xuống ra mở cổng. Trước mặt bà là một thanh niên cao ráo, có lẽ phải cao hơn 1m8 đôi mắt to, đeo khẩu trăng trắng, đội ngược chiếc mũ màu đen, mặc nguyên cả cây trắng đến cả giày cũng trắng luôn.
" Có thể cậu thanh niên này thích màu trắng a! " Bà ta nhìn cậu thầm đánh giá. Thấy người mở cửa, cậu ta tháo khẩu trang, nhìn khá đẹp trai nhưng khuôn mặt lại mang vẻ lạnh lùng, khẽ cúi người :
    - Chào bà, đây không biết có phải nhà bà Lâm không a??
    Bà Lâm mỉm cười, cúi chào lại cậu:
    - Vâng! Đúng rồi. Là tôi đây. Không biết cậu có chuyện gì sao???
     - Tôi muốn hỏi, có phải trước đây chỗ này là một công viên nhỏ đúng không thế?!
     - Phải rồi a! Trước đây nó là cái công viên nhưng sau được nhà nước đem ra đấu thầu. Lúc đó nhà có ít vốn nên đấu thầu được chỗ đất này .
      Nghe cậu hỏi vậy bà Lâm có chút ngạc nhiên : " Chuyện đấu thầu chỗ đất này không phải ai cũng biết sao?! Chả nhẽ cậu ta không phải người ở đây nhưng rõ ràng cậu ta nói giọng đặc trưng của vùng này mà. ". Cậu ta của như đọc được suy nghĩ của người khác vậy.
        - Tôi là người vùng này, tôi lớn lên ở đây được mấy năm thì tôi chuyển đi nơi khác sống do vậy chuyện này không biết.
         - Vậy sao cậu lại biết nhà tôi mà đến hỏi???
         - Tôi là được người quen nói cho nhưng do lúc đó hơi bận nên tôi biết rõ nguyên nhân a.
       - Ra vậy! mà cậu có vẻ khá quan tâm chỗ đất này nha?!
       Bà ta lên tiếng thắc mắc, bà ta để ý ở ánh mắt người này khi nghe bà nói vậy có tia tiếc nuối tuy chỉ hiện lên trong chốc lát rồi lập tức trở lại ánh mắt lạnh băng như ban đầu. Cậu ta cho 1 tay vào túi quần thẳng người quay lại phía bà, trước đó cậu ta tuy nói chuyện với bà Lâm nhưng ánh mắt vẫn quan sát ngôi nhà 1 lượt :
       - Tôi muốn mua căn nhà này. Chẳng phải bà định bán nhà sang nước ngoài định cư cùng con trai sao??
      Bà ta nghe vậy thì im lặng như đang phân vân điều gì đó. Thấy vậy cậu ta tiếp lời :
       - Giá cả bà cứ yên tâm, giá sẽ do bà ra tôi sẽ trả đủ. Không yêu cầu thương lượng, bà Lâm thấy như thế đã ổn thỏa chưa?!
        Nghe vậy bà vội xua tay:
       - Ý tôi không phải vậy!....
       Bà ta giải thích cho cậu ta lý do, lý do giống với những gì bà ta giảng thích với Cảnh Du khi hắn đến thuê sau khi cậu vừa rời đi. Sau khi nghe bà Lâm giải thích cậu im lặng, bà Lâm cố nhìn xem cậu thanh niên này là đang nghĩ gì nhưng vô ích, khuôn mặt cậu ta lạnh băng không thể hiện cảm xúc gì qua từng ánh mắt. Rất khó để đoán ra tâm tư của cậu trai trẻ này.  Sau một lúc, cậu lên tiếng:
         - Nếu nhà đã không thể bán vậy bà Lâm đây có ý định cho thuê nhà hay không?
         Nếu không mua được vậy thì thuê, căn nhà cũng khá đẹp mà vừa ý cậu. Dù gì về nước cậu cũng cần chỗ ở mà cậu cũng chưa tìm được chỗ nào vừa ý. Thật ra ý nghĩ mua với thuê căn nhà nãy cậu vừa mới nghĩ ra lúc đến đây thôi. Cũng không có dự định từ trước. Bà Lâm nghe xong cũng thấy được, đằng nào thì sau khi bà sang đó cũng để căn nhà trống. Bà Lâm vui vẻ lên tiếng:
        - Cũng được! Cậu có thể thuê căn nhà này.
       Ngay lập tức bà Lâm viết 1 bản hợp đồng thuê nhà. Tất nhiên những điều khoản, yêu cầu như bản hợp đồng sẽ giống như bản hợp đồng mà Hoàng Cảnh Du sẽ ký ngay sau đó. Lúc cậu ta chuẩn bị rời đi bà Lâm kéo cậu ta lại nói :
       - Nhà có thể ở được 2 người cậu có thể gọi bạn đến sống cùng.
        Cậu ta xoay người lại đáp:
       - Tôi không có ý định gọi người khác đến sống cùng nhà. Nếu có khách đến thuê bà có thể cho họ thuê. Nhưng tôi chỉ chấp nhận 1 người đến sống chung thôi.
        Nói xong cậu ta lập tức rời đi, bà Lâm ngồi xuống bàn lưu lại sđt được cậu viết trên giấy để liên lạc ở bàn vào điện thoại của mình.
_________Quay lại với hiện tại_________
        Hai người họ cùng nhau dừng trước cổng một ngôi nhà. Hai chiếc motor dừng lại cùng lại cùng 1 lúc. Thấy kẻ vừa rồi mình vô tình va ở quán cũng là kẻ nãy đua xe với mình trên đường bỗng dừng xe cũng chỗ với mình có chút lạ nhưng với bản tính của 2 tên mặt lạnh này nên chả mấy quan tâm. Việc mình mình làm, việc hắn hắn làm, mình và hắn không liên quan nhau. Cả 2 người bọn họ cùng bước lên bậc hè, người cho tay vào túi quần người thì cho tay vào túi áo đồng thời lôi chìa khóa ra muốn tra chìa khóa đê vô nhà " của riêng mình ". Bỗng cả 2 thấy có cánh tay khác cầm chiếc khóa nhà muốn tra ổ khóa, đồng loạt nhìn nhau. Hai chàng thanh niên nhìn nhau khó hiểu, ánh mắt cậu hiện lên tia ngạc nhiên, thắc mắc bà không vui tất nhiên vui sao được khi có kẻ giám cầm chìa khóa đòi mở cổng nhà mình. Còn hắn, khuôn mặt hiện rõ sự ngặc nhiên và không vừa ý,  2 hàng lông mày khẽ trau lại rõ ràng nhà là của cậu thuê, cũng không thuê cùng ai vậu mà giờ về nhà lại thấy kẻ khác muốn mở cửa nhà mình không khó chịu sao nổi. Cả 2 quay người sang đối mặt với đối phương, im lặng không lên tiếng muốn nghe người kia giảng thích trước. Đợi mãi không thấy gì cả 2 quyết định mình sẽ lên tiếng trước.
      - Cậu là ai?! Đây là nhà của tôi a!
       Cả 2 đồng thanh. khi nghe đối phương nói giống mình sự ngạc nhiên, khó chịu trong mỗi người càng tăng lên. Khó chịu họ lên tiếng hỏi. Lần này lại đồng thanh:
      - Chuyện này là sao????
* Hết Chương *
    Cập nhật và chỉnh sửa: Lin
______________________________________
Cuối cùng cũng xong rồi a. haizzzz. mệt chết tôi à.
Nay được bữa đi bán duyên phải giày cao gói về đau hết chân nè.
Cơ mà hôm nay Fanmeeting của Du đã mở bán vé và đã bán hết trong vòng 29 giây thui🎉🎉🎉 (nghe nói chừng 1k .......3k vé thì phải) uj sáng tới h nghe tin mà mừng hết lớn🎉🎉🎉 tung bông🎉🎉🎉
Chúc mừng anh nha😃 anh troai😃 (an tâm đc 1 phần rùi)😃 tung bông , tung hoa🎉🎉🎉🎉🎉

3k vé thì phải) uj sáng tới h nghe tin mà mừng hết lớn🎉🎉🎉 tung bông🎉🎉🎉Chúc mừng anh nha😃 anh troai😃 (an tâm đc 1 phần rùi)😃 tung bông , tung hoa🎉🎉🎉🎉🎉

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

thui chúc mọi người ngủ ngol. mộng đẹp. hớ hớ.
không biết có bao nhiêu người nhận được lời chúc của mình aaaa!!!

Cậu ta! Là người của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ