" Cá và mèo theo như ta biết theo quy luật sinh tồn cá sẽ bị mèo ăn thịt đúng không?
Vậy bạn nghĩ sao nếu cá và méo trở thành bạn!
Sẽ thú vị đây...."
- Cậu là ai?? Đây là nhà của tôi!!
- Chuyện này là sao???
Cả 2 người đồng thanh lên tiếng.
( Lin: đồng thanh dữ....
cả 2: .......
Lin: ........ * quạ bay đầy đầu *)
Sự im lặng ngay sau đó được họ duy trì, cả 2 đưa ánh mắt nhìn nhau, tự khẳng định rằng đây đúng là nhà mình thuê và chắn chắn rằng điều mà kẻ kia nói cũng giống như mình. Bọn họ là đang chờ đợi lời giải thích từ kẻ kia về lời nói đó. Tất nhiên họ sẽ im lặng để kẻ kia nói trước chứ không đời nào chịu lên tiếng trước, ánh mắt vô sắc vô thanh mà đều khiến người kia ngầm hiểu được ý nghĩ trong ánh mắt đó. Với tính của 2 tên mặt lạnh này chắc đến sáng mai cũng chả có tiếng nói nào được phát ra nữa đâu a, có khi còn đứng chân chân đấu mắt với nhau nữa ý.
( Lin: ánh mắt đưa tình.
hắn : im lặng!
cậu : phiền!
Lin :......* âm thầm rút lui *)
Bỗng tiến chuông điện thoại của người nào đí vang lên phá tan cái không khí im lặng căng thẳng này. Do cả 2 tên mặt băng đều dùng Iphone 6s mà với cái tính không màu mè thì chắc chắn nhạc chuông sẽ để mặc định rồi và điều đương nhiên sẽ là 2 tên cùng tìm điện thoại mính ra nghe.
(Nhiều cái trùng gớm hen * hắc hắc *)
Cảnh Du lấy điện thoại từ túi áo ra : " Không phải điện thoại mình a, hẳn là điện thoài của cậu ta đi? ". Hắn đưa mắt nhìn sang kẻ đứng kế bên kia. Thấy số là, cậu hơi chau mày thường không ai biết số hắn, nhấn nghe điện thoại:
- Alo. Ai vậy ?!
- " Tôi là bà Lâm đây. Người cho cậu thuê nhà đó. "
Cảnh Du thoáng nghe qua là giọng phụ nữ. Cậu nghe vậy không còn chau mày nữa khuân mặt trở về lạnh lùng như ban đầu.
- Ra là bà Lâm, sẵn đây tôi có chuyện muốn hỏi bà
Giọng điệu không nhanh , không chậm không cảm xúc bà Lâm nghe qua đt hay bất kì ai cũng thấy câu nói này bình thường nhưng Hoàng Cảnh Du thì không cậu ta là ai, là một CIA thực thụ đó. Nheo mắt quan sát người kia một chút " cậu ta là có chút khó chịu, tức giận vậy mà khuôn mặt, ngữ âm kia vẫn thản nhiên vậy được. Trên đời này ngoài tôi ra còn có cậu làm được như vậy a! Cũng không tệ đi. Có chút thú vị rồi đây!!"( Lin: Du ca à, vấn đề đó mà anh còn phải tự luyến được sao?
Du: Mình thích thì mình làm thôi * hất mặt vuốt tóc *
Lin: Cạn lời.....)
Chợt nghe tiếng bà Lâm, Cảnh Du thoát ra khỏi suy nghĩ :
- Tôi cũng đang có chuyện muốn nói với cậu này
Cậu ta sau khi nói câu đó liền mở loa ngoài ra cho tên kia nghe cùng. Vì nếu hắn đã nói vậy thì chắc vấn đề sẽ nằm ở chỗ người cho thuê mà vị cho thuê nhà chính là bà Lâm đây.
- Vậy bà nói trước đi
- " Lần trước tôi nói với cậu, có lẽ tôi sẽ cho thêm một người nữa thuê cùng. Cậu còn nhớ không??"
- Nhớ...
Có lẽ cậu đang dần hiểu ra sự việc , còn tên kia vẫn ngơ ngơ, im lặng khó hiểu nãy giờ.
- " Ngay sau khi cậu về cũng có một cậu thanh niên khá đẹp trai a cũng đến thuê nhà . Mà thời gian hai người báo lấy nhà là hôm nay đó, chắc cậu ta cũng đã đến rồi. Cậu đã gặp chưa??"
Cậu đã hiểu, thì ra cậu có "bạn" thuê nhà chung. " Bạn " sao.. cậu không có khái niệm đó, từ trước đến giờ trong từ điển sống của cậu không bao giờ có chữ "bạn" . Thôi như vậy cũng được đỡ bị nghi ngờ, lộ hành tung. Khẽ liếc mắt cười khẩy một cái, cậu ta đáp lại bà Lâm:
- Đã gặp rồi, lần sau có chuyện gì tương tự như thế này mong bà Lâm báo trước để chuẩn bị , tôi không thích như thế này. Chúc bà buổi tối vui vẻ!
- Uk. Hai người làm quen với nhau đi nhé! Dù gì cũng thuê nhà với nhau nên quen thâ n một chút. Tôi thấy tính cách 2 cậu khá giống nhau đó chắc chắn sẽ làm bạn thân của nhau cho xem. Được rồi không kafm phiền 2 thanh niên các cậu. Tối hảo!
( Lin : Bác gái bác yên tâm không những làm bạn thân mà còn thân trên cả mức thân cơ a * cười gian * )
Sau khi nói xong bà ta cúp điện thoại luôn, cậu cũng im lặng cất điện thoại vào túi. Còn về phần cảnh Du hắn sau khi nghe cuộc nói chuyện đó như hiểu ra vấn đề rồi a. Vội móc một tờ giấy trong túi áo khoác ra đọc kỹ lại lần nữa. Cậu im lặng quan sát hắn, khuân mắt trong chốc lát có vô tình xuất hiện lên tia ngạc nhiên sau đó thì ngay lập tức thành thất vọng lại có gì đó thích thú rồi lập tức trở về lạnh băng như trước. Biến hóa đó trên khuân mặt hắn được hiện ra chắc chỉ trong vòng 3s vậy mà cậu lại có thể thu hết lại trong mắt. Cậu cũng quá tinh tường đi.
Hắn nãy giờ không khỏi không trách mình đã sơ sót như vậy, T
trước giờ cậu có thiếu sót như vậy đâu chứ : " Trời ơi! Vậy là vẫn có bạn thuê nhà sao... Tưởng thoát kiếp chung phòng rồi ai dè lại phải kiếp chung nhà, cái số tôi. Mà cũng được dù gì cậu ta cũng thú vị, không quá tẻ nhạt như những kẻ tầm thường kia. Sống với cậu ta chắc cũng ổn "
Cảnh du đưa tay ra ý muốn bắt tay với cậu:
- Sẽ sống chung nhà rồi! làm bạn vui vẻ. Tôi tên Hoàng Cảnh Du.
Hoàng Cảnh Du vẫn lạnh băng, không thể suy nghĩ gì hay bất cứ cảm xúc gì của hắn. Đôi mắt hắn đen láy như đang soáy sâu vào tâm trí của người khác, nó như thôi miên người khác như muốn đọc hết suy nghĩ, cảm xúc của kẻ đối diện. Nhìn vào đôi mắt đò dù muốn hay không ta vẫn luôn muốn nói hết mọi thứ ra cho hắn dù cho đó là bí mật của bạn đi chăng nữa. Đồng thời đôi mắt đen đó sẽ luôn khiến bạn cảm thấy ấm áp, tin tưởng tuyệt đối một cách lạ thường. Kết hợp với cặp lông mày đen rậm, sống mũi cao, đôi môi đỏ mọng, nước da tuy trắng nhưng pha chút ngăm ngăm của nắng tạo nên làn da bánh mật đầy quyến rũ dưới ánh điện đường. Phải nói hắn chuẩn mực của Cao-Phú-Mỹ. Thanh âm nơi cổ họng băng lãnh phát ra từ người kia:
- "Bạn" sao?! Rong từ điển sống của tôi không tồn tại từ "bạn".
- Vậy sao?!
Cảnh Du buông thõng tay xuống, thanh âm lạnh lùng không kém. Cảnh du xoay người tra chìa khóa cổng để vào nhà, vừa mở ra chưa kịp bước vào thì người kia chen chân bước vào trước :" Gì a?! Mình mở cổng là để cậu ta bước vào sao?!" Thấy vậy, hắn đặt tay lên vai cậu bóp một lực nhất định xoay người cậu lại, cậu quay lại định tung cước đá hắn, nhưng hắn lại nhanh hơn cậu một bước đã né kịp cú đánh từ cậu:
- Thân thủ không tồi a!!!!
Cậu lên tiếng nhíu mày nhìn hắn:
- Thế này đi, nếu tôi thắng cậu thì cậu phải để tôi viết lên từ điển sống của cậu từ "bạn". Chịu không?!
Hắn hướng cậu khiêu khích, cậu ta không nói gì mà trả lời trực tiếp bằng hành động. Cậu cho chân lên đá thẳng một quyền vào mặt hắn. Hắn lùi một bước né quyền đó của cậu. Bây giờ cả hai đã vào trong sân nên có không gian hơn khi ở ngoài hè. Cậu lại tiếp tục tấn công cho một cước vào thẳng ống đồng của hắn. Hắn nhẹ nhàng bật lên nhào lộn một vòng tuyệt đẹo trên không né đòn của cậu. Sau khi tiếp đấy hắn chuyển thế từ bị động thành chủ động, giơ tay cho cậu một đấm. Cậu dùng tay chặn nắm đấm của hắn. Cứ như vậy, anh đánh tôi đỡ, anh tấn công tôi phòng thủ, tôi phản đòn anh đỡ đòn. Tiết trời se se lạnh kèm theo việc hai bọn họ đánh đấm nãy giờ khiến hai người cũng đủ mệt bơ phờ rồi.
Cả hai quyết định không đấu nữa ngồi "phịch" xuống khoảng sân nối giữa nhà và cổng. Cả hai vừa thở hồng hộc nằm ngửa mặt lên trời rồi quay sang nhau cười một cách ngây ngốc. Bọn họ chả hiểu tại sao mình lại cười với kẻ kia ( Thần cupit bắn mũi tên rồi đó 😂😂😂😂😂😂), đồng thời bọn họ chợt nhận ra một điều rằng :"Mình là thực sự đang cười sao?!"
-Này!! Tay lái của cậu tốt nhỉ?! Xứng đáng làm đối thủ của tôi.
Cảnh Du điều chỉnh được hơi thở, lên tiếng trước, quay sang nhìn cậu. Cậu cũng quay sang nhìn lại hắn:
- Võ công của cậu cũng không phải tầm thường đi. Rất thích hộ làm đối thủ của tôi.
-..........
- Kể ra coi như chúng ta cũng có duyên đi.
- Cũng phải.... Hết chạm mặt ở bar giờ lại sống chung nhà.
Cảnh Du cười tươi lộ ra hai chiếc răng hổ của hắn, cậu ta cũng mỉm cười thật tươi đáp lại hắn, cũng để lộ ra hai chiếc răng khểnh với hai lúm má đồng tiền, một nông một sau nữa chứ ( Móa!!!! Hai tên này cười chính là muốn đốn tym con nhà người ta mà). Cảnh Du như bị thôi miên, nhìn chằm chằm vài nụ cười của cậu ta. Còn về phần cậu ta, sau nụ cười ấm áp của hắn, một ý nghĩ lóe lên trông đầu cậu:" Thật muốn phá lệ cho cậu ta làm bạn". Nghĩ là làm cậu ta giơ tay về phía hắn:
- Rất vui khi quen cậu!! Sống chung nhà vui vẻ!!
Cảnh Du vui mừng bắt lấy tay cậu:
- Tôi cũng vậy, bạn chung nhà hảo hảo hòa thuận.
- Hảo, bạn chung nhà. Tôi là Hứa Ngụy Châu. Hứa trong Hứa Ngụy Châu. Ngụy trong Hứa Ngụy Châu. Châu trong Hứa Ngụy Châu.
Cập nhật và sửa chữa: puca
______________________________________
Xin lỗi mọi người nhé!
Đáng ra hôm qua Lin viết rồi nhưng chả hiểu sao bị nuốt hết phần bản thảo làm hôm nay mình mới có thời gian hì yuhc viết lại up lên.
Tối rồi chúc mọi người ngủ ngon. Hứa ngày mai mình sẽ up liền lúc 2 chương để bù lỗi cho mọi người.
Đồng thời cảm ơn 125 người đã đọc pic của Lin.
😽😽😽GOOD NIGHT🐳🐳🐳
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu ta! Là người của tôi
FanfictionCon người thường thì rất sợ chết. 😢😢 Mà cậu lại là sự sống của tôi.😇😇😇 Vì vậy cậu phải mãi mãi bên cạnh tôi!!❤❤❤ 😺😺😺👉❤👈🐳🐳🐳