"Trong một màn kịch thì người diễn phải có tâm thì màn kịch nó mới hoàn hảo. Đã là bạn diễn thì phải thấu hiểu nhau phối hợp ăn ý với nhau. Có như vậy mới khiến cho vở kịch không bị tẻ nhạt, buồn chán.
Tất cả, phải thật chân thật, phải thật nhập tâm từ ánh mắt, lời nói, cử chỉ cho đến tâm tư. Người diễn phải đặt bản thân mình vào hoàn cảnh nhân vật, khiến mình trở thành nhân vật trong câu chuyện. Nếu không làm được thì cho dù cốt truyện có hay đến mấy, diễn viên, bối cảnh đẹp mắt đến đâu cũng sẽ khiến người xem nhìn vào đầy gượng gạo, mau chóng chán nản, từ chối tiếp thu vở kịch..."- Lão Công a~~~~!!!
Cả đám đông đang ồn ào nghe thấy bỗng chốc im bặt bởi âm thanh vừa phát ra, đồng loạt đưa mắt về phía có con người vừa tạo ra thanh âm đầy ngọt ngào đó.
Còn cậu lúc gọi như vậy cũng rùng mình, nôn ọe vô số lần trong lòng nhưng cậu phải nhịn, nhịn a!! "Vì đại cuộc, nhịn!" Khóe miệng kéo lên một đường công hoàn hảo, đám nữ nhân kia lập tức: "Oaoa... Hảo manh aaaaa" mà nhìn cậu thèm thuồng.
Hoàng Cảnh Du còn đang mặt lạnh ngồi tặng quà cho khách mà âm thầm khó chịu không thoát ra được để mà nhờ Hải Lạc ra đổi để tránh đám nữ nhân rắc rối này. Mặt mỗi một lúc có xu hướng về độ âm, chuẩn bị kéo về âm vô cực rồi thì nghe được tiếng ai như tiếng cậu. Đã vậy còn ngọt ngài gọi nữa, hắn quay lại có chút kinh hỉ nhìn cậu nhưng ngay sau đó lại phải khẽ rùng mình khi bắt gặp ánh mắt của cậu đang chiếu tướng mình. Cái ánh mắt vô cùng đểu giả, mỗi khi tính ra trò gì để choi xỏ của cậu. Hắn bấm bụng suy tính: "Cậu ta tính làm gì? Muốn chơi sao? Vậy để anh đây chơi với cậu tới cùng luôn, coi ai sợ ai!"
Khuôn mặt lạnh băng của hắn cũng nhanh chóng thu lại, nở nụ cười ngọt ngào kèm ánh mắt ôn nhu đáp trả cậu, đưa tay ra ý đón cậu:
- Bà xã, sao em lại chạy ra đây rồi!
Hắn sau lần trước suy nghĩ rồi (Đầu chương 21 ý) cộng thêm mấy hôm nay nữa. Cuối cùng hắn đã xác định mình đã yêu cậu thật sự rồi nên nhân cơ hội này muốn dùng ánh mắt ôn nhu yêu chiều cậu một lần.
Nhưng cậu lại đâu hay biết mà cứ nghĩ là hắn muốn chơi lại mình như mọi khi nên nghĩ: "Nhây lại với tôi sao, coi ai nhây hơn đây!"
Khẽ liếc xung quanh có vài cái mặt ngu ra luôn rồi, cũng có vài cái mặt hằm hằm, cười thầm trong bụng. Cậu liền lại gần chỗ hắn ngồi, chạy ra đằng sau vòng tay qua cổ hắn giả bộ giận hờn, miệng chu ra:
- Người ta ở trong kia làm mệt sắp ngất ra kia vậy mà anh ở ngoài này bày đặt làm boy lạnh lùng tán gái a..
Vừa nói cậu vừa dí tay lên trán hắn do lúc cậu chạy ra sau hắn, hắn đồng thời quay lại mặt đối mặt với cậu rồi. Đưa tay kéo cậu vào trong lòng để cậu ngồi lên đùi, đưa tay dùng chút lực kẹp chặt mũi cậu:
- Ai nha. Bảo bối anh nào có rảnh tán gái, anh chỉ có mình em thôi! Sao cứ đi thả dấm lung tung vậy aa.
Giọng nói trầm ấm lại còn mang ý yêu chiều làm bao nữ nhân đứng đó ao ước, Hứa Ngụy Châu nghe câu đó tuy biết hắn là cố ý nói nhưng vẫn mang một tầng mây hồng trên mặt.
Cái lúc nghe hai từ "bảo bối" phát ra từ hắn, lúc đó tim cậu cũng đập lệch một nhịp đi rồi nếu không phải cái mũi bị hắn nhéo đau thì chắc cũng bất động luôn rồi. Hắn biết ngay cậu sẽ như vậy nên mới làm thế nếu muốn thì cũng là lúc ở nhà, còn bây giờ cậu và hắn là còn đang đóng kịnh nha, lỡ bị lộ mất thì vô cùng mất mặt nha.
- Ông xã, đừng gọi người ta như vậy mà, chỗ này đông người như vậy. Người ta ngại mà.
Đánh mạnh vào người hắn, mặt thì giả vờ ngại ngùng trong bụng thì không ngừng chửi rủa Hoàng Cảnh Du giám nhéo mũi cậu: " Ông đây cho cậu biết tay, giám lợi dụng ông!"
Hoàng Cảnh Du nhìn cái mặt làm nũng của cậu mà trong lòng cũng rục rịch nóng bừng rồi, cậu em trong quần cũng ngóc đầu dậy đòi chơi luôn. Hắn quả này quyết tâm dù có bị ăn đòn cũng được nhưng phải chiếm chút tiện nghi của cậu trước cái đã. Từ thì hắn cúi xuống hôn lên chóp mũi cậu, mặc kệ chốn đông người hay không, mặc kệ bao nhiêu nữ nhân nơi đây đang nhìn họ đến ngây người, phẫn uất, thản nhiên mà nói:
- Kệ họ chứ. Bà xã của anh, anh gọi. Bảo bối của anh đang yêu quá đi à!!!!!
Dứt lời Cảnh Du cúi xuống hôn sâu cậu một ngụm, mặt cậu đang bị đứng hình mở to mắt trừng hắn, nhân lúc cậu còn ngỡ ngàng miệng hơi hé hắn luồn luôn chiếc lưỡi vào khoang miệng ấm nóng mà mút mạnh chiếc lưỡi làm cậu khẽ "ưm" một tiếng mới buông ra.
Cậu còn quá ngỡ ngàng không biết phải làm sao nên rúc gọn lỏn vào trong lòng hắn, áp mặt vô khuôn ngực ấn áp, rộng lớn của hắn. Trong lòng không ngừng chửi rủa, hàng ngàn ngón giữ được dựng lên hướng về cái tên không biết tiết tháo, hỏi thăm 18 đời họ hàng hang hốc của hắn luôn.
Hắn thì sau khi hôn được câuh thì sướng ra mặt luôn rồi, không biết vô sỉ mà bế cậu lên ngang nhiên đi vào nhưng vẫn không quên nói một câu:
- Mời tất cả quý khách vào quán ăn bánh. Hiện tại bà xã của tôi chắc đang ngại ngùng lắm đây, tôi phải vào trong dỗ dành em ấy.
Nói rồi hắn thản nhiên bế cậu vào thẳng trong quán làm bao cô gái đằng sau khẽ đau lòng kêu than, có người còn sốc đến ngất ngay tại chỗ luôn.
(Puca: Vợ chồng nhà này diễn sâu dễ sợ luôn nhỉ các mẹ?!😂😂😂)
Ôm cái dáng người cao 1m85 của cậu gọn lỏn trong lòng, Cảnh Du sung sướng nhìn cậu mà trong lòng không khỏi ai oán: "Lát thế nào cũng bị cậu ta chỉnh cho to đầu". Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ cái miệng thì không sao mà kéo xuống được nụ cười ôn nhu ấy. Cậu bây giờ vừa ngại vừa tức vừa hận không thể một cước mà đánh chết cái tên khùng kia. (Phũ quá) Bèn đưa tay nhéo vào hông hắn một cái rõ đau, nói chỉ đủ cho hai người nghe:
- Hoàng Cảnh Du. Hôm nay cậu ngủ dưới đất. Còn nữa lát cậu biết tay tôi!!!😡😡😡😡"
Cậu sao không bực cho được. Rõ ràng muốn chỉnh tên kia vậy mà thành ra hắn ta còn nhây hơn cậu tưởng. Như vậy thì cũng bỏ đi nhưng mà hắn là hôn cậu đó, chiếm tiện nghi của cậu. "Ôi First Kiss của tôi"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu ta! Là người của tôi
FanfictionCon người thường thì rất sợ chết. 😢😢 Mà cậu lại là sự sống của tôi.😇😇😇 Vì vậy cậu phải mãi mãi bên cạnh tôi!!❤❤❤ 😺😺😺👉❤👈🐳🐳🐳