Chương 28: Thiên a, Hải sản a.

284 10 2
                                    

Haizzz. cạn kiệt tài nguyên ảnh Tùng Ổn.  Hic. Ai thương cho Puca xin vài pic đi hic.
Ai có cho chị em tuôi xin. Mọi người gửi qua nick face tuôi hoặc Lin nha
Lin: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009141185273
Puca: https://www.facebook.com/puca.trang.14
-----------------------------------------------------------
        "  Con người ấy mà vốn rất tham lam. Không có ai là thật sự đôn hậu, không toan tính hơn thiệt.
           Chỉ có điều họ có để lòng tham  lam, toan tính đó được bộc lộ ra bên ngoài hay cất kỹ nó tận sâu nơi tăm tối nhất.
           Là con người sẽ có thất tính, lục dục nên để sống mà không toan tính thật khó khăn. Bởi trong con người, bên cạnh lòng tốt vẫn sẽ có lòng ích kỷ, sự như hòa vẫn có bực tức mà.
           Không phải sao, cái gì ở trên đời chả có 2 mặt của nó. Và tất nhiên kể cả con người cũng như vậy"
         
                 Sáng hôm sau, Trần Ổn thưc dậy trước, nằm trên giường một lúc cậu mới lười biếng lấy áo khoác ra ngoài đi dạo bờ biển. Bờ biển sáng sớm không khí vô cùng trong lành, yên tĩnh đến nhẹ lòng không giống như cuộc sống bình thường của cậu, đầy xô bồ, ô nhiễm, bẩn thỉu và đầy cảnh giác. Cậu vươn vai, hít chút gió biển sáng sớm. Cúi xuống nhặt một hòn sỏi rồi vất thật xa ra biển, khẽ nói:
                 - Vứt hết tất cả. Ít nhất trong một tuần này sống cho giống con người bình bình thường đi.
                      Thấy mấy vỏ sò đẹp mắt ở đó, cậu nhặt lên mang về. Đén lúc về đến nhà, Hoàng Nhã Đan cũng đã dậy rồi:
                 - Trần Ổn, con đi đâu mà sớm vậy?!
                 - À. Con chạy ra biển đi dạo một chút. Ngủ không được nữa.
                       Mẹ Hoàng nghe vậy liền quan tâm:
                - Sao vậy? Con ngủ không ngon sao?
                       Cậu ngượng ngùng gãi đầu. Mẹ Hoàng thấy cậu mang theo một túi gì khá lớn nha. Nên tò mò mà hỏi:
               - Con cầm theo túi gì vậy?
               - À. Con thấy vỏ sò đẹp nên nhặt ít về làm cái này.
                - Vậy a. Có muốn đi chợ với ta không? Trước giờ đã bao giờ đi chợ hải sản tươi chưa? Giờ này thuyền chài người ta chắc cũng sắp về tới bến rồi, ra sớm mới có hải sản tươi.
               - Có a!! Cô đợi con xíu, con cất đồ rồi con ra liền
                      Nói rồi cậu chạy vào bếp cất gọn túi vỏ sò, sau đó theo mẹ Hoàng ra chợ hải sản gần đó.
                      Thấp thoáng Trần Ổn đã thấy cái chợ hiện ra, hai người chạy xe máy ra, cất xe ra cũng vừa lúc thuyền đánh ca cập bến. Nhìn hải sản còn tươi sống nguyên, cậu thật thích thú a. Mặc dù dồ ở siêu thị và mấy nhà hàng 5 sao tươi ngon thật nhưng làm sao bằng được đồ mới bắt từ biển về được.
                   - Nhìn còn tươi như thế này, nay con sẽ làm bữa thật ngon mới được!!     
                        Mẹ Hoàng nghe vậy, vừa chọn mấy con ghẹ ngon vừa nói:
                   - Con rất thích ăn hải sản sao?
                   - Ân.. Rất thích a. Bất quá con không biết chế biến. Hì hì. Con chỉ làm được mấy món đơn giản thui.
                  - Vậy chọn thêm một chút. Hôm nay cho con ăn no hải sản cả ngày luôn, chịu không?
                 - Vậy thì hay quá. Cô là nhất luôn! Ngày nào cũng ăn càng tốt.
                 - Muốn ăn ngon thì về ở với cô. Hehe
                 - Vậy a. Vậy con nhận cô là mẹ nhé!!
                 - Không được. Người ta nói tam nam bất phú, ta không muốn. Về làm con dâu ta, ta gả Phong Tùng cho.
                - Cô này. Cô cứ trêu con..
                          Cả hai người vui vẻ chọn nguyên liệu về. Tới nhà lúc đó cũng đã đến 8h rồi. Như chợt nhớ ra cái gì đó:
                - A...Cô nay không đi làm sao?
                           Mẹ Hoàng còn đang nhận đồ từ tay Trần Ổn rồi xếp vào trong tủ lạnh, thản nhiên mà nói:
               - Bọn con khó khăn lắm mới có dịp về thăm ta nha. Ta xin nghỉ ở nhà một tuần rồi, chơi xả láng với tụi con luôn, ha
               - Oh
                      Sắp xếp xong đồ vào tủ, hai người bắt tay vào dọn dẹp qua nhà cửa một chút. Tuy là người phụ nữ đi làm  cả tuần nhưng mẹ Hoàng vẫn luôn giữ gìn nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng. Chưa đến 1h căn nhà đã vô cùng gọn gàng rồi. Trần Ổn ở bên cạnh chỉ giúp một chút chủ yếu vẫn là Mẹ Hoàng làm. Bà làm việc thoăn thoắt, dứt khoát, nhanh nhẹn. Cậu không khỏi cảm thán: " Từng làm nội trợ có khác, làm cũng quen tay luôn!"  Bất quá cái khuôn mặt, ngoại hình này của nữ nhân ai mà không biết cũng sẽ không nghĩ là "Thụ nữ đảm đang" đâu.
                    Do làm hải sản có chút mất cômg sức một chút mà mẹ Hoàng cucng muốn dạy cậu làm nữa nên sẽ mất kha khá thời gian. Vì vậy hai người nghỉ ngơi tầm 15' thì cũng vào bếp bắt tay vào làm.
                   Lâm Phong Tùng ở trên phòng bị âm thânh dưới nhà vang lên làm giãn đoạn bàn cờ đang còn đánh dở vs Chu Công. Bực mình đứng dậy, đóng chặt cửa, bật nhạc, trùm chăn qua đầu. Chả mấy chốc Chu công lại có bạn bồi đánh cờ. Ngủ thêm được mấy giấc nữa luôn cơ (Thật luôn hả? Ngủ ác hơn cả mình)
                      Đang ngủ hắn lại bị mùi thơm dưới nhà dụ dậy, cố gắng ngủ thêm lát nữa nhưng cái bụng nó không chịu, cứ đánh trống biểu tình hắn. Hắn ngồi bật dậy bực tức:
                - Hảo a. Cho mày ăn lát nhớ để im tao ngủ..
                     Chỉ tay vô bụng rồi hắn bò lồm cồm dậy đi làm VSCN rồi xuống lầu (khuyến cáo là phòng nào cũng có nhà tắm, nhà vệ sinh bao gồm luôn rồi nha)
                      Xuống tới nơi, Phong Tùng thấy mẹ và Trần Ổn đang chạy tới chạy lui trong bếp, kiền hỏi:
               - Mẹ, Trần Ổn. Hai người đang nấu cái gì mà thơm vậy?
                      Trần Ổn còn đang loay hoay làm nốt món cuối, mẹ Hoàng thì đang mang thức ăn ra bàn ăn, thấy hắn xuống cũng chả thèm nhếch mi liếc hắn lấy một cái:
               - Nấu cám...!!
               - Mẹ! Mẹ nói như vậy coi sao được!!
               - Con cũng không nhìn xem mấy giờ rồi mà bây giờ mới bình minh. Heo trong chuồng cũng đã dậy lâu rồi a.
                    Hắn chạy lại bốc vụng mấy miếng, rồi cười khoái trá:
              - Ayzoo. Hình như nhà chúng ta không có nuôi heo thì phải?!
              - Còn dám trả treo. Đi lấy cơm.
                    Bị mẹ trừng mắt, hắn lon ton đi lấy cơm cho ba người, vừa lúc Trần Ổn làm xong món cuối. Hôm nay cậu với mẹ Hoàng đã chuẩn bị "cua sốt cay, càng ghẹ rang muối ớt, tôm nướng muối ớt, ngao xào xả ớt, hàu sữa nấu canh chua" (cái nè chị em tuôi tìm trên mạng á. Chứ chả biết món nào bên Trung cả). Phong Tùng lâu ngày ca quê không được ăn hải sản mà đặc biệt là mấy món mà mẹ nấu nên khoái trá, nịnh nọt:
               - Woaaa. Lâu lắm rồi mới được ăn món mẹ nấu a. Thơm quá đi.
                      Trần Ổn nghe vậy liếc mắt khinh bỉ hắn, định lên tiếng ai ngờ còn có người nhanh hơn mình.
               - Khéo nịnh. Không biết thì tựa cột mà nghe. Nay mấy món này là do Ổn Ổn một tay nó làm, ta chỉ ở bên cạnh hướng dẫn nó thôi!!!
                       Nghe xomg hắn quay qua cậu nhìn cậu với ánh mắt sủng bái. Ba người cùng ngồi vào bàn ăn. Phong Tùng gắp một con tôm nướng ăn. Vừa cắn được miếng tôm cậu nhai vài lần rồi bỗng hai mắt mở to, rồi mặt lại nhăn như khỉ. Làm vẻ mặt cố gắng lắm mới nuốt được. Sau đó nhìn Trần Ổn. Cậu trước giờ luôn tự hào với tài nấu nướng của mình, dù không bằng đầu bếp nhưng ăn cũng rất ngon a. Nhưng không hiểu sao nhìn mặt hắn như vậy cậu lại có chút hồi hộp, chẳng lẽ cậu nấu hải sản không ngon. Suy nghĩ vừa dứt cậu liền hỏi hắn luôn:
                   - Thế nào? Mùi vị như thế nào? Ngon không?
                    - Cậu hỏi từ từ thôi.
                           Vừa nói cậu vừa lấy vội cốc nước ra uống vội vã. Mặt nhăn mày nhó nhìn cậu:
                    - Sao vậy. Tôi nấu không ngon sao?
                    - Cực kì là....
                    - Làm sao? Nói rõ coi..
                         Phong Tùng nhăn mặt nói:
                    - Phải nói thật sao?
                         Cậu hít một hơi rồi nói:
                     - Ừ. Nói thật..
                     - Được.. Cậu nghe cho rõ đây... Cậu nấu phải nói là rất của cực kìcủa vô cùng......
                     - Vô cùng sao?
                     - Vô cùng NGON luôn. Nấu ngon gần ngang ngửa mẹ tôi luôn rồi.
                            Nghe hắn nói vậy. Cậu ngây người ra:
                     - Hả? Vậy sao nãy cậu nhăn mặt.
                     - Nãy tôi chọc cậu cho vui thôi. Cậu thật dễ dụ. Hhaha
                     - CẬU MUỐN CHẾT HẢ?
                           Phong Tùng nghe cậu hét mà cười lăn lộn. Mẹ Hoàng từ bếp đi ra thấy một thằng cười như thằng bệnh. Một thằng thì tức mặt đỏ tía tai.  Lại hỏi:
                    - Hai đứa này bị sao vậy?
                            Trần Ổn nghe vậy liền mách luôn:
                    - Cô... Cô coi kia. Tên heo nái kia chọc con. Hắn giả bộ món con nấu không ngon mà lừa con. Xong rồi lăn ra cười nhạo con.
                    - Vậy hả? Vậy bữa nay cho nó nhịn khỏi ăn. Đồ ăn ta với con nấu không ngon mà.
                        Phong Tùng nghe vậy dừng cười ngay lập tức quay ra năn nỉ mẹ Hoàng với Trần Ổn rối rít. Hắn ngừng cười thì đến lượt cậu. Cười đến chảy cả nước mắt. Cứ nhìn cái mặt hắn chạy tới chạy lui hai người mà xin lỗi rối rít rồi hứa không chọc ghẹo cậu nữa mà cậu cười xém té ghế luôn (ta cũng cười vỡ ruột luôn rồi. Cho chừa)
                      Sau đó bữa ăn diễn ra luôn vui vẻ, không có gì đặc biệt. Xong xuôi hắn lại phải rửa bát (cho chừa cái tội ham ngủ không chịu nấu). Còn cậu thì lên phòng ngủ trưa trước, mẹ Hoàng đi đắp mặt nạ dưỡng da. Hắn sau khi rửa bát xong cũng lên phòng đánh giấc đến tận bữa tối mới mở mắt ra xuống nhà ăn.
(Puca: ta nói nè Tùng!!! Ngươi gọi là quá heo chứ không còn là heo nữa rồi. Ngủ không biết trời trăng mây đất nó là cái gì luôn. Bái phục.
Tùng: chuyện ta, ta cần ngươi quản sao? Lo viết truyện đi.
Puca: ngươi mà cứ giữ thái độ với ta như vậy nao ta bảo chị ta cho ngươi mất vợ nghe chưa.
Tùng: ngươi dám. Ngươi mách chị ngươi chẳng lẽ ta không dám mách Ca ta.
Puca: ngươi không phải lôi Du ca ra dọa ta nhé. Ta không sợ đâu.
Tùng: vậy sao? A.. Du ca về sao. Nãy con Puca nó...
Puca: cáo từ... *chạy thẳng*)

Cậu ta! Là người của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ