" có người nói : yêu là phải đi đôi với dục, không thể tách riêng mà nói.
Bất quá nó cũng không đúng lắm.
Bởi chẳng phải chúng ta vẫn có cái gọi là 419 - for one night - tình một đêm không phải sao?
Có người lại tự hỏi : có hay không thứ tình yêu không trong sáng không cần dục vọng?
Xin trả lời rằng : nếu không có dục vọng chưa chắc bạn cảm nhận được tình yêu thực sự.
Bởi khi thật sự yêu nhau bạn sẽ muốn hòa làm 1 với người kia, mà chỉ làm tính mới khiến bạn thỏa mãn được điều đó!"Sáng hôm sau vì không muốn lại phải ăn hải sản 2 ngày liên tiếp nữa nên Lâm Phong Tùng quyết tâm dậy sớm theo 2 người kia ra chợ. Ngăn cảm hành vi ngược đãi như hiện tại! Hắn hôm nay nhất định làm bữa ngon, không cho 2 người kia biến hắn thành hải sản vì ăn quá nhiều hải sản cho được.
( Lin: Ăn hải sản nhiều quá đâm ra điên rồi. "Biến thành hải sản" sao?)
Thấy mẹ Hoàng và Trần Ổn lục đục dậy hắn cũng cố gắng quyết tâm mở cho được mắt dậy.
Mẹ Hoàng với cậu đang định đi chợ thấy hắn không ngủ mà leo xuống quần áo chỉnh tề. Cậu liếc xéo:
- Aiyo. Cô, nghe con nói này. Hôm nay hẳn mặt trời mọc đằng Tây rồi!
Mẹ Hoàng đon đả tiếp ý cậu:
- Trời, thế không phải là trái tự nhiên sao? Thật lạ a.
- Thôi, khố nói móc con đi. Mới sáng sớm đó.
Hắn chịu không nổi phải lên tiếng van xin, nịng ngọt:
- Con chẳng qua thấy mẹ vs Ổn nhi vất vả nên muốn dậy giúp 2 người thôi mà. Ra chợ cứ để con xách đồ, việc chọn lựa để mẹ với cậu ấy lo.
- Thật sao?! Nay chăm đột xuất vậy?
Mẹ Hoàng đưa ánh mắt nghi ngờ về phía hắn:
- Trước nay mi chẳng phải rất ghét ra chợ sao?
- Đó là trước kia mà. Giờ nó khác.
Lâm Phong Tùng không làm sao được nhìn cậu nãy giờ đứng bên cười tủm mãy giờ:
- Cậu còn cậy, thôi. Đi thôi k ra muộn là hết đồ ngon cho coi. 6h rồi a.
Nói rồi mau chóng quấn 2 người kia ra chợ.
Bảo hắn đi siêu thị thì còn ok chứ nói đi chợ quê như này hắn thật sự rất ngại. Bởi vì cái mặt đẹp zai nên ra chợ với mẹ toàn bị mấy bà cô lợi dụng sờ mó thôi. Đã vậy đi chợ này còn phải giao kèo rất lâu tồn thời gian nữa. Và có 1 việc vô cùng ấn tượng khiến hắn ngại ra chợ như vậy. Mùa hèn năm đấy hắn mới về nên cùng mẹ ruột ra chợ, ai ngờ đi được đến đoạn đông đông người có kẻ lợi dụng sờ kê kê của cậu. Hét lên không được mà nín nhịn không xong. Hắn đành đánh vào tay tên kia rồi chạy chối chết ra chỗ thưa người. Thật khổ mà.
( Lin: Dừng lại cho nhau cười phát. 😂😂😂😂 bị sờ tiểu kê kê kìa.)
Bất quá bây giờ lớn rồi hắn không sợ như ngày bé nhưng mà vẫn là không sao có thiện cảm với cái chốn này được. ( khổ thế đấy 😂😂) hôm nay ra chợ hắn sát xao đi bên cạnh cậu để mẹ chọn thực phẩm.
Đi được vào trong chợ mẹ Hoàng quay sang Trần Ổn:
- Ổn con tính hôm nay ăn gì đây?
- Thịt kho tàu, canh mướp đắng nhồi thịt, cá kho. Nha mẹ? Con thèm ăn mấy món đó do mẹ nấu.
Cậu còn chưa trả lời đã bị hắn cướp mất lời. Bực tức quay sang nhéo vào eo hắn 1 cái:
- Lời thoại của tôi ai cho cậu cướp. Cô con muốn ăn sườn chua ngọt, thịt áp chảo, canh riêu, với ít cải luộc. Được không?
Hắn bị cậu nhéo đau xuýt xoa qua kẽ răng, tay xoa xoa chỗ bị nhéo mà gân cổ cãi lại với cậu:
- Yah, có biết đau lắm không hả? Con không biết mẹ người phải làm mấy món con muốn cơ...
- Này, tôi là ông chủ kiêm khách nhà cậu đó!
- Hừ, trước sau gì cũng làm tiểu thụ kiêm người nhà tôi.
Hắn phụng phịu lẩm bẩm, do chợ đông quá mà hắn lại đứng xa cậu nên cậu không nghe được hắn nố gì. Hỏi lại hắn lại nói không, người đâu mà kỳ cục à. Cãi qua cãi lại bên mẹ quyết định sẽ ăn bữa trưa theo ý cậu, bữa tối theo ý hắn
Đến hàng thịt chọn được thịt ứng ý với sườn ngon rồi mọi người chuyển sang mua cá. Bây giờ mất công kho nên quyết định chọn con cá to một chút nhưng hắn lại đòi kho vừa thôi. Đủ hôm nay ăn là được. Mỗi người chọn một con nên sau 1 hồi 2 con cá ấy chết luôn. Mẹ Hoàng bực tức phải lấy con cả ấy về. Đến một số cửa tiệm khác hắn không phá đám thì quên xách đồ đã mua rồi. Hôm nay không biết hắn đi theo phụ hay theo sau phá dám đây!
Về nhà nấu nướng hắn muốn giúp không làm hỏng cái này thì lại bỏ thừa cái kia. Đến khổ với hắn. Cuối cùng mẹ Hoàng điên tiết mắng hắn ăn hại còn bik cậu bồi thêm 1 câu:
- Ngu dốt + nhiệt tình = phá hoại.
Khó chịu dậm chân Lâm Phong Tùng không thèm để ý ra nhà ngoài mở ti vi xem thế giới động vật. Đến giờ ăn cơm thì ăn như hổ đói ra vẻ giận hờn mẹ Hoàng với Trần Ổn. Rửa báy xong cũng lên phòng lơ đẹp cậu luôn. Mẹ Hoàng chỉ bảo cậu:
- Kệ nó, tí con lơ lại nó đảm bảo từ đến chiều tự động bắt chuyện với con. Ta quá quen rồi? Lạ gì cái tính đấy. Phá hoại mắng là hờn dỗi.
Nói xong nữ nhân kia cũng về phòng đắp mặt nạ ngủ trưa. Cậu ngồi đó một là như nhớ ra gì đó thì cậu vào nhà bếp lấy ra đống vở sò mà sáng cậu nhặt được ra ngâm cho sạch. Chà qua mặt vỏ ròi cho nước vào ngâm Trần Ổn mới về phòng ngủ trưa.
Lên phòng thấy Lâm Phong Tùng ngủ như heo chết rồi. Ngủ một giác thật ngon, Trần Ổn xuống nhà vớt đống vỏ ra rồi đen đi phơi cho khô. Mặc áo định ra ngoài mua chút nguyên liệu thì bị Lâm Phong Tùng ở cửa phòng ngủ lên tiếng hù đứng tim:
- Cậu định đi đâu?
- Mẹ kiếp, giật mình a. Cậu làm đấy à. Tôi ra ngoài mua chút đồ.
- Đợi đó, tôi đi cùng. Cậu có biết đường không mà đòi đi 1 mình.
Đợi 1 lát, hắn dẵn cậu đến nơi có bán đồ cặu cần. 1 cây súng kéo nến, mấy lọ keo 502, đèn LED loại nhỏ, mấy cây tăm loại to để làm nhà tăm,... xong xuôi cả 2 về nhà. Trên đường về Lâm Phong Tùng có hỏi cạu mua mấy thứ này làm gì nhưng cậu chỉ đáp hắn có 2 chữ : " Giết cậu! ".
Hơ, hắn đành câm nín về nhà lại thấy cậu lôi đống vỏ sod đã được phơi khô ra bắt đầu công cuộc làm gì đó. Lâm Phong Tùng lại gần quan tâm:
- êh, có cần tôi giúp không, mình cậu làm cái này thì đến khi nào xong đây.
Hắn nhìn cậu 15' trôi qua mà mới hắn được tấm gỗ hình vuống với vài miếng vỏ sò lên đó mà suốt ruột thay. Đáp lại hắn cậu dơ ánh mắt nghi ngờ:
- Cái này phải tỉ mỉ, kiên trì lắm đó. Làm được không mà nói.
- Cậu khinh thường tôi quá đó.
Loai hay chủ cho hắn phải làm những gì nhưng mà hắn là chả ra hồn được cái gì. Bảo hắn giữ cố định cho cậu gắn chúng với nhau hắn lại là hỏng hết hình dáng của nó. Đến khi đổi sang bảo để cậu giữ hắn gắn vào. Vậy mà hắn không gắn sai chỗ thì là gắn lên tay cậy làm cậu bị phòng do súng bán keo dính trúng, không thì keo 502 dính chặt ngón tay.
Mẹ Hoàng thức dậy sang hàng xóm chơi về vẫn thấy 2 đứa nó châu đầu chửi nhau chỉ chóe. Đa số còn nghe Trần Ổn chửi đuổi hắn, thỉnh thoảng sẽ là tiếng Lâm Phong Tùng năn nỉ xin lỗi. Đến lúc mẹ Hoàng nấu xong cơm rồi mà mới làm được 1 nửa.
Hôm nay không biết là số xui hay do Lâm Phong Tùng bước chân ra cửa bằng chân trái mà làm vỡ 2 cái bát, đã vậy bảo lấy nước chấm cải thì đổ tương ớt. Không những vậy ăn sườn bốc vụng xuýt làm đổ hết xoong sườn nữa chứ. Nhờ vậy hắn vinh quang bị mẹ mình tặng cho 4 chữ " ĂN MẶN PHÁ HOẠI ".(Lin: Khổ thân cho thằng bé lớn thế để mẹ la * bị miệng cười tủm*
Tùng: im. Không phải tại em sao! * lườm*
Lin: A.. em có sao? *chuồn lẹ *)
Ăn xong cơm bọn họ tiếp tục công việc. Đến khuya nhờ sự cố gắng và hạn chế phá hoại của Lâm Phong Tùng bọn họ đã hoàn thành mô hình nhà hắn với vỏ sò và tăm. Thừa khá nhiều vỏ sò nên bọn hắn làm thêm mấy cái đèn ngủ cỡ nhỏ và khung ảnh cỡ trung. Hắn quyết đòi cái khung vò sò để trong phòng mình. Cậu hết cách nên mặc kệ hắn. 2 người dọn dẹp một chút rồi cũng mau chóng đi ngủ.
_____^^^^^^____________€'_'_'_'_'_'_'€_'€Xin lỗi mọi người vị sự chậm chạp hiện tại. Nhưng mùa đông là mùa au ốm nên sự khỏe k cố định được. Hơn nữa tuần này lại tập quân sự nên mình k thể cố thức khuya viết lên được. 3 chương thiếu đảm bảo trả đủ trong tuần này. Mọi người vẫn biết mà. Tuy au có chập chạo nhưng nói đền bù chắc chắn sẽ đền bù. Đúng chứ?
Vì muốn xin lỗi mọi người với lại chắc độ này ăn chay mọi người chắc cũng ngán rồi. Cố lên đợi đến chương 31 có H văn của Tùng Ổn.
Có ai háo hức không?! Cho au xin cái cmt với vote đi.
Haizzzz. Bữa trước có duy nhất 1 cmt thôi nên theo ý bạn đó vậy...
Buổi tối ấm áp vui vẻ.
Ngủ ngon
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu ta! Là người của tôi
FanfictionCon người thường thì rất sợ chết. 😢😢 Mà cậu lại là sự sống của tôi.😇😇😇 Vì vậy cậu phải mãi mãi bên cạnh tôi!!❤❤❤ 😺😺😺👉❤👈🐳🐳🐳