Chương 5: Bữa ăn sáng thác loạn

1K 44 6
                                    

           " Bạn nghĩ trên thế gian này cách tiếp xúc, làm quen, thể hiện có bao nhiêu cách!!!
              Liện bạn có bao giờ nghĩ đánh nhau không chỉ là để thể hiện sự bực tức với đối phương mà còn là cách để bạn thể hiện tình cảm, cảm xúc, tìm hiểu về người kia không????
            Nếu bạn chưa thì hãy thử đi nhé!!!
            Sẽ thú vị lắm đấy, nhưng tất nhiên cẩn thận không sẽ gây ra xung đột chứ không được lợi lộc gì đâu.".
             Sau màn đám đá để làm quen, Hoàng Ngụy Châu chắc do mệt mỏi quá mà chả ngại ngần gì loăn quay ra đất nằm luôn. Hoàng Cảnh Du thì đỡ hơn một chút còn nhớ đến 2 chiếc xe motor nãy giờ vẫn để ngoài đường mà dong vào trong sân sau khi đóng cổng cẩn thận cũng nằm xuống bên cạnh cậu mà thở hổn hển. Làm quen xong Ngụy Châu cứ vậy mà ngủ luôn tại sân đó một cách ngon lành. Hắn quay sang nhìn thấy cậu ngủ ngon bên cạnh, miệng thì cứ mấp máy như đang nói gì đo. Đang yêu vô cùng luôn.
* thịch * - " gì vậy trời đang yên tim mình đập nhanh dữ vậy nè, không nhẽ mới hoạt động tú mà đã bị hư rồi sao?! Không được mai mình phải đi gặp bác sĩ thôi a!"
( Lin: Anh hai của tôi ơi! Em đảm bảo anh đi khám không ra bệnh
Yu: Sao em đoán ra chứ
Lin: không nói * hất mặt * Anh hỏi người đọc ý. Em không nói aaa)
Hắn cứ như vậy, đưa tay lên tim mình rồi suy đoán linh tinh cho đến khi ngủ lúc nào cũng không hay biết.
Sang hôm sau cậu bị ánh sáng mặt trời làm cho thức dậy trước, khều khều người bên cạnh dậy rồi lê thân vào trong sôfa phòng khách cậu lại ngủ tiếp, còn phần phắn sau khi bị cậu khều thì cũng lóp ngóp dậy lê thân vào nhà nằm luôn lên chỗ sàn cạnh cậu. Chuyện 2 tên ham ngủ này thức dậy đã là buổi trưa của ngày hôm sau, tính ra bọn hắn đã ngủ được 2 đêm một ngày rồi chứ chả ít. Cậu vì cái bụng đói không xhiuj được nữa nên dậy nấu gì đó ăn tạm. Hắn ngủ như vậy tất nhiên cũng biết đói chứ nhưng hắn không như ai kia đói mà dậy, hắn bỏ qua cái bụnh đói để thỏa mãn đôi mắt hắn. Thế mà cái mùi thơm ở đâu cứ bay vô mũi tán tỉnh hắn làm hắn không xhiuj được cũng phải bậy dậy làm VSCN rồi chui vô bếp luôn. Vừa vào phòng bếp hắn đã thấy cậu ngồi ăn mì xào rồi, bên cạnh là một phần mì nhưng chưa động đũa. Biết cậu nấu phần mình nữa, hắn tiến đến ngồi xuống :
- Cảm ơn!
- Tiện nên nấu luôn.
Hắn vẫn chưa ăn mà cứ nhìn cậu, cậu ngước mắt lên hỏi hắn :
- Không hợp khẩu vị?
- Chỉ là chưa kịp đụng đũa thôi.
Chỉ là lâu rồi hắn không được người khác nấu cho ăn nên trong người có chút tư vị khó tả, chưa kịp thích ứng ngay thôi. Hắn cúi người xuống ăn, vừa cho đũa mì đầu tiên vô miệng:
- Woaaa! Ngon thật đó nha.
Đang yên lặng ăn uống mà tên kia lên cơm rống một tiến to làm cho Ngụy Châu đang ăn giật mình mà bị sặc mì. Thấy cậu sặc nên hắn vội chạy đi rót ly nước, đem đến rồi vuốt lưng cho cậu :
- Cậu sao vậy? Đang yên ăn cũng bị sặc sao.
- Cậu còn nói được. Không phải do cậu gây ra sao hả?
- Tôi làm gì cậu chứ, nãy giờ tôi còn chưa có chạm vô người cậu aaa
( lin: ông tướng, ông mới vuốt lưng cho Ngụy châu xong đó)
- Đang yên lặng ăn uống, cậu gào mồm lên làm gì hả?! Tôi vì giật mình mà sặc đó có biết không hả.
- Tôi nào có a. Tôi chỉ khen mì cậu thôi mà.
- Muốn thì tử tế mà nói rống to lên làm cái gì chứ.
Cậu xuôi được cơn sặc mà bực tức liếc hắn không thương tiếc cứ như vậy cùng hắn đấu khẩu. Hắn thì xoa xoa lưng cho cậu xuôi cơn bực xuống, ôn nhu nói:
- Hảo a! Ăn đi, ăn đi. Lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm.
- Còn có lần sau. Lần sau còn nữa tôi đi chầu tổ tiên luôn được rồi.
- Được rồi. Tôi xin lỗi mà đừng giận nữa. Tuyệt đối không để có lần sau nữa đâu.
Hắn xin lỗi cậu xong, tiện tay xoa đầu cậu rồi về chỗ ngồi, ăn tiếp mì. Cậu bị hắn xoa đầu có chút chưa kịp định hình lại, đưa mắt thấy hắn vẫn bình thản cậu lạnh giọng nhìn hắn :
- Hoàng Cảnh Du, cậu vừa làm gì tôi đó hả?!
- Tôi xin lỗi cậu, xoa đầu cậu, ăn mì.
Hắn vẫn ăn ngon lành chả thèm ngẩng đầu mà nhìn khuân mặt đã đóng thêm mấy lớp băng dày lên mặt rồi. Cậu bực tức dằn đũa mi của hắn xuống:
- Cậu còn giám nói. Trước giờ chưa ai giám làm vậy với tôi đâu biết không?!
Hắn hất tay cậu ra:
- Cũng chưa ai giám phá bữa ăn của tôi đâu a.
Cậu đũa gắp một đũa mì từ đìa của hắn ăn ngon lành:
- Vậy sao?! Thế hôm nay có người rồi nè...
Hắn không thua kém trong lúc cậu đang ung dung trêu ngươi hắn cũng gắp lại một đũa mì trên phần ăn của cậu :
- Vậy cũng đã có người đầy tiên xoa đầu mình rồi....
Tay hắn như vậy lại muốn gắp thêm một đũa mì của cậu, cậu lấy đũa mình chặn đũa hắn lại. Nhưng hắn lại rút đũa lại dùng lực lên đôi đũa rồi đánh vào tay cậu. Cậu mím môi nhanh tay gắp một phần mì của hắn gắp vô miệng, cái miệng ưa ngạnh cong lên một đường tuyệt đẹp trêu ngươi hắn. Hắn cười như không cười:
- Cậu cũng được đó. kungfu dùng đũa không tệ. Hôm nào sẽ đọ kiếm với cậu một trận ra trò.
- Cậu cũng vậy a. Biết cách " gắp mì"
Cậu cũng cười lại với hắn đáp lại lời nói của hắn. Phía dưới chân bàn nhân lúc cậu không đề phòng mà dơ chân tính đạp ghế cậu ra xa một chút, ai ngờ cậu còn nhanh chân hơn hắn đã lấy chân cản chân hắn đồng thời đạp hắn ra xa trước tay thù gắp tiếp một đũa mì của hắn. Hắn chạy lại lấy lại đĩa mì nhưng lại bị cậu chạy lên trước mặt chặn lại, hắn quay lưng gắp đi một đũa mì của cậu để ở sau lưng. Cậu thấy vậy tiện tay lấy luôn đĩa mì của hắn còn hắn lấy đĩa mì của cậu.
- Ây yo, mì đều là do cậu naasu sao phải dành đũa đó của tôi a!!!
- Cậu chẳng phải cũng đang cầm trên tay đĩa mì của tôi sao!
Hắn nhe răng hổ ra với cậu mà cười tít mắt:
- Do cậu dành ăn với tôi aaaa
- Cậu thật có tài biết đổ lại cho người khác đi
- Tôi không có nhé! Mẹ tôi bảo phải biết đổ lỗi cho kẻ dành ăn với con
( Lin: Hắn ta bốc phét đó 😂😂😂)
- Tôi thấy là cậu tự dạy cậu thù có.
Hai người bọn họ cứ vậy mà vừa chửi nhau vừa đá nhau chỉ chòe không thì cũng gắp trộm mì của nhau. Chả ai chịu nhường ai cứ như trẻ con vậy. Trước giờ không có như vậy, vậy mà hôm nay chả hiểu tại sao sau khi gặp nhau mới trể nên trẻ con như thế này.
Hắn đưa tay sang gắp mì của cậu, cả cậu cũng vậy rồi bỗng cả hai để đũa trong không trung, đưa mắt nhìn nhau rồi không rủ cùng lúc cười ngặt nghẹo.( Hai thằng này điên nặng rồi )
- Hết mì rồi a!!!
- Thật không thể tin nổi cách mà chúng ta ăn sáng mà
Cậu lên tiếng trước rồi đi về phía bàn ăn để đĩa ăn lên ngồi lên ghế quẹt nước mắt do vừa nãy cười. Hắn cũng từ từ tiến lại ngồi xuống thở hổn hến, nãy hắn cười đến đau hết thắt lưng rồi:
- Bữa ăn này của chúng ta quá mức điên rồ rồi.
         - Bữa ăn sáng thác loạn......
      Cập nhật và sửa chữa: Lin
______________________________________
Thành thật xin lỗi mọi người. Buổi tối vui vẻ.
yêu mọi người 😚😚😚😚😚
    Hic không hiểu sao up lên mà bố cục bị đảo không giống như mấy chương trước. mk không sửa được mọi người chịu khó đọc vậy

Cậu ta! Là người của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ