Chương 34: Game

480 24 14
                                    

            " Dưới tán cây rập rạp được một nghìn năm tuổi mọi sinh vật đều được che chở dưới tán lá ấy khỏ những trận nắng gay gắt hay những cơn mưa xối xả đầy giận dữ.
             Tán là ấy sẽ là nới trú ngụ tuyệt vời nhất nhưng sinh vật lại không thể mãi mãi ở dưới tán lá ấy mãi được.
          Tuy nhiên, nếu bước ra khỏi sự che chở đó sinh vật sẽ phải tự tìm cách sinh tồn, tự nỗ lực để được sống bởi môi trường khắc nghiệt bên ngoài.
           Bất quá, nếu không bước ra môi trường đó tự dành lấy sự sống thì sinh vật kia sẽ không thể lớn mạnh, trưởng thành được.
           Càng sống ở môi trường khắc nghiệt bao nhiêu, sinh tồn có thể dài bao lâu thì sinh vật đó càng mạnh mẽ, thấu hiểu môi trường bên ngoài bây nhiêu.
         Con người cũng vậy....
         Càng sống lâu càng sàng thói đời....
         Gặp càng nhiều nghiệt ngã đắng cay....
         Càng rõ cách để sinh tồn... "
______________________________________

                Cứ vậy, cả ba ngày Hoàng Cảnh Du được nghỉ ở nhà, hắn tận lực phát huy khả năng nhõng nhẽo của mình. Cả ngày ở bên lẽo đẽo đòi ăn đồ ăn do chính cậu nấu mới chịu. Ngày đầu tiên Ngụy Châu còn nấu tử tể, càng về sau cậu càng nấu sơ xài. Hắn đúng là có sức a, cậu sáng thì còn phải làm bánh, chiều thì đi ra ngoài có việc tận tối mới về. Đã vậy tối còn phải về nấu có con cá ngơ kia ăn nữa. Thật mệt chết mà đã vậy còn lười nữa a.
                Hôm nay, cậu còn đang lao nhao trong bếp làm bánh thì hắn đã ở bên tai cậu lải nhải rồi.
                        - Châu Châu a, hôm nay tôi muốn ăn gà hần thuốc bắc a. Tôi muốn a, thực muốn a.
                        - Châu Châu cậu nhất định phải làm a, phải làm đó.
                        - Châu Châu có được không? Đi mà, cậu làm đi mà.
                        - Châu tiểu miêu, Châu đáng yêu,  tôi yêu cậu nhất đó.
                        - Cậu không thương tôi à, Châu Châu???
(Puca: Châu Châu a... Sao anh có thể trụ lâu được như vậy a.. vào em là chỉ cần Cá cưa ns 2 câu liền đáp ứng rồi. Không có lâu như anh đâu.
Châu: Viết tiếp đi. Đồ mê zai.. *mặt đen*
Puca: Hừ * liếc*)
                Ngụy Châu chính là sắp bị hắn bức đến điên luôn rồi:
                       - Cậu im!!!!
                 Hắn coi như không nghe mà vẫn cứ sáp qua ôm lấy cậu từ phía sau:
                        - Cậu thương tôi chút đi, tôi còn phải đi làm vất vả nửa tháng nữa đó. Hic hic
                  Cậu đang làm bánh thấy hắn ôm cũng lười không nói gì, lấy chân vòng ra sau đá vào chân hắn một cái đau điếng rồi lại tiếp tục cho hắn ăn bánh bơ đội mũ phớt. Tình trạng như thế này đã xảy ra suốt ba ngày nay rồi. Cậu đã chán không muốn nói. Mỗi ngày sẽ yêu cầu khác nhau, mà mỗi bữa cũng đòi hỏi cậu gắp thức ăn cho. Thật sự chỉ là thiếu mỗi điều là đút luôn cho hắn thôi. Gọi là có voi đòi tiên cũng không có sai mà. Đã vậy bà với Hải Lạc còn bênh hắn nữa cơ. Có lần cậu không chịu được mắng hắn một tràng không cãi lại được, hắn liền xị mặt ra nói với bà và Hải Lạc báo hại cậu bị hai người họ vào lải nhải thay cho hắn. Nếu cậu mà không chịu thì hắn làm đủ mọi cách: ép, năn nỉ, làm nũng, nhõng nhẽo, ăn vạ... đủ kiểu đến bao giờ cậu chịu chui vô bếp mới ngưng. Cậu mà đồng ý thì y như rằng hắn với Hải Lạc - hai tên con nít một lớn một nhỏ mặt mày hớn hở dắt tay nhau dung dăng dung dẻ đỉa siêu thị mua nguyên liệu về cho cậu nấu.
                  Thật đau đầu với cái nhà này mà!!!!!            
                  Hiện tại cái tên mặt ngơ kia vẫn cứ lải nhải mãi bên tai cậu còn để cằm lên vai cậu cọ cọ, lợi dụng ăn đậu hũ của cậu. Thật là mệt chết cậu đi mà!!!!
                 *Ting*
                  Âm báo tin nhắn điện thoại của cậu vang lên. Cầm điện thoại quay sang lườm tên kia rồi mở tin nhắn ra đọc. Là tin nhắn của Sử Ca.
                    " Chán quá đi, kiếm trò gì chơi đi.."  
                  Mặc kệ tên điên kia vẫn cứ ôm mình không buông kia mà nhanh nhẹn trả lời
                     " Tôi không chán "
                   Vèo cái đã có tin nhắn hồi âm
                      " Thằng nhóc kia, lâu lâu không giáo huấn, chú lại quên nề nếp rồi đấy..!!"
                    Đọc xong tin nhắn đó cậu nhún vai, khẽ hừ một tiếng rồi trả lời:
                        - Thật đau đầu.
                     " Em không chán, mệt "
                     " Anh vất vả vì chú như thế nào mà chứ nỡ đối xử với anh như vậy a. Tình anh em với chú, chú vứt cho chó ăn rồi đi."
                 Đảo mắt một vòng, quay sang nói với Cảnh Du đang điên cuồng ăn đậu hũ của cậu cộng nói kia:
                      - Liệu có phải họ hàng với nhau không nhỉ? Nói thật nhiều!!!
                 Tên kia bị nói như vậy, mặt ngơ ngơ hỏi lại:
                      - Ai? Họ hàng gì cơ? Tôi họ hàng với ai? Châu Châu...
                  Lườm hắn một cái rồi thản nhiên trả lời:
                      - Cẩu.
                 Cảnh Du mặt đơ như cây cơ trong giây lát mới biết mình bị Ngụy Châu mắng là cẩu liền tiện tay còn đang ở eo cậu, nhéo cậu một cái đau ơi là đau.
                      - Cậu con mẹ nó dám mắng tôi... 
                  Cậu là bị nhéo đau, hít một hơi lạnh quay lại đạp thẳng vào mông hắn, đuổi ra ngoài.
                      - Cút
                 Cảnh Du biết mình chọc giận cậu thật rồi nên nhắc chân chuồn lẹ. Cậu không thèm để ý hắn nữa quay lại trả lời tin nhắn của Sử ca.
                  " Có chuyện gì nói luôn đi"
                  " Sao em biết "
                  " Ừm "
                  " Ừm cái gì mà ừm, người ta rủ đi chơi có đi không hả? "
                  " Lần này là gì? "
                  " Anh quả thật là hết cách rồi. "
                  " Mệt."
                     Cậu trả lời xong liền lẩm bẩm:
                          - Sao Sử Ca với cái tên khùng kia giống nhau thế không biết. Cứ thích dài dòng văn tự. Không phải họ hàng nhau thật phí.
                     Bên kia biết cậu đang mất kiên nhẫn liền thu lại cái tính cợt nhở. Nghiêm túc gửi liền lúc ba tin nhắn:
                  " Bọn họ đã tìm được kim tự tháp thật sự chứ lăng mộ của Pharaoh Ramesses II ở 29°58'50s Vĩ Bắc mà không phải 22s." (*)
                  " Chúng  ta chỉ có ba ngày để thực hiện. "
                  " Đêm nay xuất phát? "
                       Tin nhắn cuối lại là tin nhắn hỏi ý cậu. Thật ra ý Sử ca muốn hỏi là Anh ấy cần làm gì để thời gian xuất phát thích hợp nhất!!
                 " Mượn đường bay, thật ra chỉ có hai ngày rưỡi"
                       Bên kia không còn trả lời tin nhắn nữa, ánh mắt cậu cũng xuất hiện một tia sắc lạnh, nhếch môi nở nụ cười nửa miệng lẩm bẩm:
                          - Lâu lâu đi chơi một chút cũng không sao.
                      Quay sang làm nốt vài việc cần làm rồi Ngụy Châu đi ra rủ Hải Lạc đi siêu thị:   
                           - Hải Lạc hôm nay em muốn ăn gì không?
                       Hải Lạc đang ngồi chơi với đống đồ chơi được hỏi đến, liền bỏ luôn đồ chơi chạy đến bên Hứa Ngụy Châu:
                           - Em muốn ăn chân giò hầm thuốc bắc.

Cậu ta! Là người của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ