Chương 30: Gạo nấu thành cơm

434 11 0
                                    

         " Yêu đơn phương là tình cảm đến từ một phía.
           Tình cảm mà lão nguyệt uống say giăng một đầu nhưng rồi quên không gắn nốt đầu còn lại. Hôm sau tình dậy lại không sửa, gây ra đủ loại tình huống trớ trêu.
            Làm kẻ yêu đơn phương bạn có ba sự lựa chọn. Một : tiếp tục yêu người đó nhưng âm thầm, lặng lẽ, đứng phía sau trông mong về người đó. Hai : không im lặng, cam phận nữa, dù cho hoàn cảnh gì, người đó có ra sao, hậu quả như thế nào vẫn quyết tâm kéo họ về bên mình, giữ họ mãi bên mình. Ba : từ bỏ đi, quên đi, chọn sự giải thoát cho chính mình, cho mình cơ hội khác.
                   Mỗi người, trong mỗi hoàn cảnh sẽ có lựa chọn cho riêng mình. Hãy không khéo mà chpjn nếu không bạn sẽ hối hận cả đời đấy!"

                Sáng hôm sau thức dậy không biết như thế nào mà Trần Ổn đã nằm gọn trong lòng Lâm Phong Tùng rồi. Có lẽ do đêm qua ngủ nằm lăn lộn nên ngã xuống đây. Hắn ôm đầy một bụng sung sướng, mới sáng ra đã được ôm vợ, đã vậy còn là cậu tự lăn vô rọ nữa chứ. Không tranh thủ ăn thêm một chút đậu hũ có mà ngu. Cong cong mắt, hắn hôn lên trán cậu rồi lại kéi cậu vào lòng mà ngủ tiếp.
               Do tiết trời vào thu mà còn nằm dưới sàn nữa nên khá lạnh. Hiện tại Trần Ổn lại còn được Phong Tùng ốm nên ấm áp vô cùng, đâm ra lười biếng không muốn dậy, cuộn tròn người lại nhích gần vào người Phong Tùng hơn còn dụi dụi mấy cái vào lồng ngực hắn nữa. Bất quá cậu không biết đang được Lâm Phong Tùng ôn đi. Cậu mà biết không biết phải phản ứng như thế nào trong hoàn cảnh này đây.
              Cả 2 cứ vậy ôm nhau ngủ đến gần 9h, hắn bị điện thoại réo có tin nhắn làm thức giấc, vơ điện thoại đọc qua rồi nhấn soạn trả lời lại tin nhắn. Cúi xuống vẫn thấy Trần Ổn còn ngủ ngon lành, 2 mà vì rúc trong lòng hắn được bao bọc ấm lên mà hồng hồng, xuýt xoa:
            - Ổn nhi a, em quá câu nhân đi. Thật đáng yêu mà!
                Đưa tay véo nhẹ mà cậu, hắn hôn lên đôi môi đỏ mọng hơi hé ra của cậu. Hắn chỉ giám hôn nhẹ sợ làm cậu thức giấc, tình dậy vì bị hắn hôn cậu không giết hắn luôn mới là lạ. Ngồi dậy quấn chặt chăn cho cậu, hắn làm vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới nhà.
              Thấy mẹ đã dậy từ sớm, đang chuản bị nấu bữa trưa, hắn lại gần lấy cốc nước, nói chuyện với mẹ:
                - Mẹ, sáng sớm
                - Ừm, Trần Ổn nó còn ngủ sao con?
               Mẹ Hoàng thấy hắn xuống một mình hỏi han cậu. Chống cằm nhìn mẹ tay chân thoăn thoát làm cơm.
               - Vâng, cứ kệ cho em ấy ngủ đi.
                -  Chiều kéo nó sang hàng xóm hỏi thăm mọi người đi. Về mà con chưa sang nhà ai đâu.
               - Ân. Đã rõ thưa mẹ. Còn gì nữa không vậy?
               - Tối nay đến lễ "cầu an" rồi. Nay không đi không kịp đâu. Con biết sau lễ mọi người bận như nào rồi đó.
               - Vậy sao? Năm nay có gì mới không mẹ?
               - Có bắn pháo hoa đó. Dẫn Trần Ổn nó ra xem.
              - Con biết rồi. Con lên gọi em ấy dậy dây.
              Lúc ăn cơm mẹ Hoàng có nhắc qua cho cậu nghe chuyện mà mẹ con hắn vừa bàn lúc sáng. Cậu cũng không ý kiến. Ở nhà 1 mình cũng chán mà theo mẹ Hoàng ra ngoài kia phụ giúp lại chẳng biết làm được không nên theo hắn vẫn tốt hơn.
          Ăn cơm nghỉ ngơi xong phải gần 2h chiều bọn hắn mới xuất phát.
           Ở đấy mọi người rất thân thiết coi nhau như gia đình. Nhưng hắn bây giờ mọi người cũng đang bận lễ " cầu an" nên bọn hắn chỉ đi vài nhà gần với thật thân thiết thôi.
            Đầu tiên, Lâm Phong Tùng và cậu đến nhà cụ Vương. Cụ ông là người già nhất khu này nên đến đó trước. Vừa vào nhà câu đầu tiên họ chào đón bọn họ là :
            -  Đôi vợ chồng tụi bây tình tứ quá ha.
             - Hả?! ...
          Cả 2 ngu ngơ chả biết sao mọi người nghĩ vậy. Hắn có giải thích nhưng cả nhà lại cho là bọn hắn còn lo sợ mọi người kỳ thị đồng tính luyến ái.
          Nói chuyện lúc, sang nhà tiếp theo là gia đình bà Diệp. Số phận không sợ chuyện hay nói ra 2 lần. Bà Diệp ra đón cổng cười tười:
          - Vợ chồng 2 đứa sang đưa thiệp mới đó hả?! 
          - Ơ.... Dạ?!
          Cả 2 lần nữa suýt ngã ngửa ra vì câu hỏi đó. Giải thích qua loa rồi cũng mau chóng rời đi.
          Các cụ hay nói quá tam ba bận mà, nhưng lần thứ 3 vẫn dính phải chuyện tương tự. Hồn nhiên hỏi cậu với hắn quen nhau lâu chưa? Dự khi nào cưới.
         Sang mấy nhà còn lại cũng bị như vậy. Cả 2 chả thể nào ngờ ở đây mọi người lại chấp nhận chuyện đồng tính lại càng không nghĩ họ lại là nghĩ cậu với hắn là người yêu nhau, thậm chí là " Vợ chồng " nữa! Họ nào có biết là mẹ Hoàng đi đâu cũng khoe Lâm Phong Tùng con bà mang "con dâu tương lai" về ra mắt cho bà. Khoe " con dâu " mình có bao nhiêu thuận mắt, ở với nhau mấy ngày mớ thấy càng được nết, vân vân và mây mấy....

( Lin: Mẹ Hoàng a, người cũng quá nhanh đi 😒😒😒
Mẹ Hoàng: ấy yoh, không nhanh là mất viết không?
Lin: con chịu! 😑😑😑
Mẹ Hoàng: không được nói cho tụi nó biết biết chưa? 😎😎 ta đi làm đẹp đây. Bye ~)

         Đến tận tối bọn hắn mới đi hết được mấy nhà đó. Mẹ Hoàng còn lo chuẩn bị lễ hội nên chỉ làm qua loa ít cơm cho bọn hắn ăn. Cả 2 chả lo nghĩ nhiều lao vào tranh nhau ăn như con nhà chết đói. ( Mẹ: Trưa chả nhẽ mình không cho bọn nó ăn no cơm à?) Thật sự là do hôm nay đi đến nhà nào cũng phải nói chuyện, đi lại bồi người ta chút chuyện, hơn nữa cả hành trình đều là đi bộ hỏi không mệt sao được. Vì vậy, bây giờ 2 bạn trẻ vô cùng đói kèm chán nản, nghĩ đến phải về tự nấu cả 2 nhìn nhau thở dài đầy não nề. Cũng may mẹ Hoàng còn thương bọn hắn mà nấu cơm sẵn cho rồi chứ không bọn hắn chắc gọi cơm hộp không an toàn bên ngoài ăn tạm rồi.
         Giải quyết được " nạn đói" cả 2 thay phiên nhau tắm giặt rồi nghỉ ngơi 1 lát đến tận 9h tối mớ ló mặt ra kễ hội coi vui 1 lát.
          Lúc bọn hắn ra vừa lúc đang bắn pháo hoa. Được 30' thì kết thúc, mọi người bắt đầu thả đèn hoa đăng truyền thống. Hắn quay sang cậu hỏi:
           - có muốn thả 1 cái không?
           - ân
            Chạy đi mua cho cậu 1 chiếc, lại đưa bít cho cậu:
           - viết ước nguyện đi. Sẽ thành sự thật đó  
           - Mê tín!
                  Mắng thì mắng nhưng cậu vẫn nhận bút từ tay Lâm Phong Tùng viết lời ước lên. Xong xuôi hắn giúp cậu châm lửa nên cây nền trong đèn rồi cùng cậu thả chiếc đèm lên bầu trời.
         Sau màn thả hoa đăng là màn nhảy múa ca hát và lập đàn tế cầu an. Mẹ Hoàng không năm nào bỏ qua mấy màn vui vẻ này được. Bởi vì sau khi tế đàn xong mọi người sẽ ăn uống múa hát đến hôm sau luôn cơ mà. Buồn chán nên đôi bạn dắt nhau đi về nhà.
         Trần Ổn nổi hứng muốn uống bia nên về trước để hắn mua bia về nhà uống. Sợ mẹ Hoàng sáng mai về sẽ thấy rồi la hét nên bọn hắn chui vô phòng hắn uống, hắn còn mua cả đồ nhắm nữa chứ. Trêu hắn 1 câu:
       - Biết hưởng thụ quá ha.
        Hắn chỉ cười từ chối cho ý kiến
          Trong phòng, Trần Ổn đã có hiện tượng nói linh tinh rồi.
             - Này, Phong Tùng thật ra hôm mẹ cậu hỏi tôi về đồng tính ý cậu có biết tôi có bao nhiêu lo sợ không?
            - Sao chứ? Cậu không thấy mọi người ở đây ai cũng chấp nhận hết sao?
           - Nhưng ai biết được chứ! Thật ra tôi chỉ thích nam nhân thôi. Cậu có ghê tởm tôi không?! Năm cấp 2 tôi đã nhận ra mình chẳng hề thích nữ nhân chỉ thích nam nhân rồi. Tôi rấy sợ người khác biết được sẽ ghê tởm tôi, lánh xa tôi vì vậy tôi vẫn phải luôn thận trọng sợ người ta phát hiện!
        Còn đang luyên thuyên bỗng cậu bị hắn hôn, 1 nụ hôn thật nhẹ nhàng nhưng lại dây dưa, đầy ôn nhu. Lâm Phong Tùnh nhìn thẳng mắt cậu mà hỏi:
           - vậy cậu có thích tôi không?
           - Không biết. Bên cậu rất an tâm  
           - có bao giờ cậu có ham muốn chuyện đó với nam nhân?!
           Cậu chỉ gượng gạo gật đầu nhìn hắn, hắn lại chẳng biết vì sao lại muốn điên lên khi nhìn cậu gật đầu. Không kìm được tức giận. Lâm Phong Tùng buông giọng lạnh lùng, ánh mắt sắc lạnh mà bóp chặt cằm cậu hỏi:
             - Ai?!
             - ..... Cậu!
          Không biết có phải rựu vào nên can đảm hơn không mà khi hắn hỏi như vậy cậu lại giám thẳng thừng trả lời như vậu. Ngay khi nghe cậu trả lời của cậu, hắn lại an tâm hơn, ánh mắt ôn nhu hơn hẳn, lực tay bóp cằm cậu cũng giảm nhẹ. Nhưng tay vẫn cầm cằm cậu, không có gì khác mộ thứ rời vào im lặng. Thời gian như ngừng trôi tại thời điểm này vậy.
------'--'----------------------------------''-''-----------
Haizzz không trả hết nợ hôm qua cho m.n được. Puca nó ốm r. Lin không thể up truyện thêm được nữa phải chăm nó nữa. Haizzz. Nó ốm ntn mk k chắc có truyện đầu đều cho m.n rồi.
Haizzz.
Ngủ ngon nhé m.n

Cậu ta! Là người của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ