" Vì em anh như người điên mất trí
Vì em anh như chẳng còn biết nghĩ suy
Nhìn vào sâu đôi mắt
Em có biết trong anh muốn nói điều gì
Rằng từ lâu đôi ta đã thuộc về nhau
Người làm anh gục ngã Từ ánh mắt, đôi môi, cử chỉ, nụ cười
Rằng từ đây anh muốn bên em suốt đời
Vì em anh như người điên mất trí
Vì em anh như chẳng còn biết nghĩ suy
Vì anh đã trót lỡ đắm say em không bận tâm mai sau thế nào Dù mai sau kia gập gềnh sóng gió
Dù mai sau kia dòng đời có cuốn xoay
Dù nhắm mắt anh vẫn nắm tay em như ngày ta bắt đầu....
Tình yêu là như vậy, một khi đã yêu thì sẽ yêu tất của mọi thứ của đối phương. Chấp nhận bất chấp tất cả để bên cạnh yêu thương đối phương không lo âu, e ngại, lo sợ điều gì "
Sau đêm hôm đó, tình cảm hai người tốt lên rất nhiều, Phong Tùng cũng chả ngần ngại nói thẳng cho mẹ mình biết. Trần Ổn ở bên cạnh lo sợ đến lạnh sống lưng vậy mà mẹ Hoàng lại bình thản như không nói:
- Ừ...... Ổn Ổn này. Tiểu Tùng nó mà bắt nạt con thì con không phải sợ. Đã có ta chống lưng cho con. Nào gọi một tiếng "mẹ" nghe thử coi.
Trần Ổn còn đang mơ hồ nghe thấy mẹ Hoàng nói vậy liền theo quán tính mà gọi theo:
- Mẹ......
Gọi xong cậu còn đang ngơ ngơ không biết mình vừa nói cái gì thì đã bị mẹ chồng lôi vào sờ nắn một hồi rồi kéo sang mấy nhà hàng xóm bên cạnh. Cậu còn đang thắc mắc thì liền thấy xấu hổ, hóa ra là mẹ Hoàng lôi cậu đi để khoe "con dâu" aa.
- Con dâu tôi đó, hảo manh nha. Mấy người á hả?! Còn lâu mới có phước như tôi nhaaa...
Cứ vậy, Phong Tùng và Trần Ổn đã về nhà hơn một tuần rồi, bỗng một hôm Cảnh Du gọi điện thoại cho hắn:
- Đang ở đâu?!
- Em đang ở nhà, đã được hơn một tuần rồi.
- Mẹ khỏe chứ?
- Mẹ vẫn như vậy, dạo này đang sướng lắm
- Sao thế?!
- Anh còn nhớ Trần Ổn không?!
- Ừmm. Anh còn nhớ
- Bọn em quen nhau rồi.
Nói đến đây giọng hắn không sao che lấp được hương vị hạnh phúc, ánh mắt cũng trở nên ôn nhu hơn. Hắn nào biết đầu dây bên kia đang có bao nhiêu phần ghen tức. Thực chẳng đã, hắn còn muốn cho cả thế giới này biết cậu là của hắn nữa cơ. Giọng nói của ai kia vang lên kéo hắn trở lại hiện thực:
- Mẹ biết sao? Không nói gì à?!
- Mẹ mong còn không kịp nữa là..
- Ừ. Ăn chơi đủ rồi, hiểu ý không?!
- Em hiểu. Nhưng chuyện đó.......
- Làm nghề này tay không dính máu có thể sao?!
- Em làm không được.
- Một là em, hai là kẻ khác. Em không có quyền lựa chọn đâu. Em hiểu chứ?!
- .................
- Muốn anh kể cho một câu chuyện cho nghe không?
- Vâng
- Ở một thành phố Y, có một đứa trẻ mang vẻ ngoài là sự thánh thiện nhưng chẳng ai hay biết được rõ đứa trẻ đấy đã làm gì để có thể một mình tồn tại, đấu chọi ở thế gian này. Có người tò mò nhưng được một chút lại thôi, có người lại hoàn toàn không quan tâm. Dần lớn, đứa trẻ đấy có được tiền tài, danh vọng. Để có được những thứ nó muốn, nó sẵn sàng gạt bỏ tất cả những chướng ngại vật, thậm chí hủy hoại chính bản thân nó. Người thân cận bên cạnh nó đã hỏi: " Tại sao phải làm như vậy". Em biết nó đã trả lời như thế nào không?
- Không
- Nó đã nói rằng: "Cuộc sống là một trò chơi được - mất. Nếu mình muốn 'được' thì kẻ khác phải 'mất' !!" Đó là bài học đầu tiên cho em. Em không được phép để thua, phải dùng mọi giá để đạt được mục đích.
- Anh không dạy hư em đâu, nhưng em biết đúng không?! Nếu em thật sự không hiểu được câu chuyện kia thì không tốt chút nào đâu. Em có một tuần để báo cáo công việc cho anh.
- Ân... em hiểu mà..
- Tốt, gửi lời hỏi thăm mẹ cho anh. Hiện tại anh không về được. Sẽ gọi điện thoại cho mẹ sau.
Điện thoại đã tắt nhưng hắn vẫn trầm mặc ngồi đó suy nghĩ về bài học của Cảnh Du. Trước giờ anh ấy vẫn như vậy, với người ngoài nếu không mặt than thì sẽ là không quá thân thiết, duy chỉ có hàng xóm và gia đình mà thôi. Anh ấy sẽ không bao giờ nói những lời ngon ngọt, đồng cảm cả, nhưng anh ấy sẽ chỉ ra cho ta con đường đúng một cách nhanh gọn và không dư thừa.
Hắn còn nhớ ngày đầu tiên đi học ở đây hắn bị bắt nạt, hắn chạy về khóc lóc với anh. Vậy mà anh lại chỉ nói một câu: " Kẻ nhu nhược, khóc lóc sẽ là kẻ bị người khác chà đạp. Đứng lên và mãi mãi chỉ đáng làm bàn đạp cho người khác." Chỉ là vài lời như vậy nhưng đã khiến hắn phải nghiêm túc suy nghĩ. Hôm sau hắn đi học và đã đập cho bọn bắt nạt hắn một trận nhớ đời.
Còn có lần bố mẹ hắn mất, anh chỉ ôm hắn một lần rồi đưa hắn đến một trại trẻ mồ côi và để hắb lại đó một ngày. Hôm sau lúc đón hắn về,anh nhìn lũ trẻ rồi nói: "Chúng nó từ khi sinh ra đã không có bố mẹ, thâm chí còn là bị bỏ rơi. Còn em, em là có đến hai người mẹ."
Hắn đã mất cả đêm để suy nghĩ về điều đó, hắn hiểu hét nhưng vẫn mất một thời gian mới thích nghi được mọi chuyện.
Nghĩ đến đây hắn nhếch mép tự khinh bỉ chính mình:
- Mày vẫn là một thằng nhu nhược như xưa. Không được như Ca dứt khoát và đầy quyết đoán.
Phải!! Ca ấy có thể chỉ dạy, sửa chữa cho hắn bao nhiêu nhưng cái sự nhu nhược ấy của hắn làm Ca tuyên bố: "Sự nhu nhược của em,anh không phải là người có thể sửa giúp em." Hắn đến bây giờ vẫn chưa hiểu câu nói ấy. Có nhiều lúc hắn hỏi: "Sự nhu nhược thuộc về bản năng, có thể sửa được sao?!" Anh thản nhiên trả lời: "Không thể sửa được nhưng có thể khống chế được." Nói như vậy lại càng khiến hắn khó hiểu hơn.
Đang chìm trong dòng suy nghĩ thì bỗng có tin nhắn làm cho hắn giật mình mà thoát ra khỏi suy nghĩ. Là của Cảnh Du:
- Muốn Trần Ổn an toàn thì phải làm như thế nào chắc em hiểu chứ?!
Tuy câu nói rất đơn giản nhưng hắn lại hiểu ý anh. Suy nghĩ về Trần Ổn hắn rất quan tâm, gạt bỏ mọi sự nhu nhược đi. Hắn còn nhu nhược như vậy thù người gặp nguy hiểm sẽ là cậu mất. Hắn không thể để cậu gặp nguy hiểm được. Vì cậu, dù phải hủy hoại toàn thế giới hắn cũng phải làm. Lại một tin nhắn nữa từ Cảnh Du:
- Bài học thứ hai cho em: Phải tại ra động lực cho mình chiến đấu.
Đến trưa lúc ăn cơm, hắn nói cậu ở đây thêm thời gian nữa. Lúc nào muốn thì tự trở về Bắc Kinh. Còn mình phải về Bắc Kinh trước do trụ sở triệu tập. Mẹ với Trần Ổn có chút ngạc nhiên:
- Sao lại về gấp như vậy con?
- Phải a.. Chẳng phải đầu tháng anh mới thăng chức sao. Sao lại đã trở về trụ sở rồi?!
- À. Triệu tập sớm là để tập huấn. Bình thường vẫb vậy mà. Lần này chắc là phải mất một tháng lận.
Mẹ Hoàng là do hai anh em từ khi đi học đai học đã xa nhà rồi nên cũng không có gì gọi là buồn cả. Chỉ đơn giản là dặn đo hắn vài câu cẩn thận rồi lên lầu đắp mặt nạ rồi đi ngủ trưa. (Ngày nào cũng vậy luôn á)
Trần Ổn từ lúc nghe tin đến giờ cái mặt cứ xị xuống, mới chính thức quen nhau thôi mà. Nhưng cậu biết phải trái, công việc là công việc làm sao có thể kháng lại được:
- Haizzzzz. Anh đu liền một tháng không về nhà sao?
Hắn phải xa cậu nhưng hắn đâu có muốn đâu. Nhiệm vụ mà, bắt buộc phải làm thôi, nhìn cậu như vậy cậu lại càng thêm đau lòng. Ôm cậu vào lòng, nhẹ giọng an ủi.
- Ổn nhi ngoan. Em biết anh cũng buồn như thế nào mà. Móiq quyết định quen nhau vậy mà...... Em thông cảm cho anh được không?
- Em không phải là người không biết nói lý lẽ, chỉ là em rất nhớ anh a...
-Bất cứ lúc nào rảnh anh sẽ gọi cho em chịu không ?
-Ừm
Đến chiều hắn lập tức mua vé máy bay trở về Bắc Kinh luôn. Vừa xuống sân bay, Lâm Phong Tùng lại lập tức sử dụng hộ chiếu giả mua vé sang Đài Loan. Ở đó, hắn tạo nhiều thông tin giả mạo cho mình rồi lấy danh nghĩa người khác lên Thượng Hải. Thuê một phòng trọ xập xệ, nhưng không cầm theo chứng minh thư hay giấy tùy thân khác. Bỏ qua lớp bề ngoài gọn gàng hàng ngày, hắn cố tình để râu, tóc tai nuôi dài lòa xòa. Cũng thay đổi style ăn mặc khác lạ bình thường. Có lẽ tháng này hắn sẽ được chơi trò chơi bạo lực miễn phí rồi... (Phong Tùng nè. Ngươi nhiều tiền z. Cho ta ít ta mua vé máy bay qua Trung chơi vài bữa đi.)Hết chương nà.
Puca đã trở lại rồi nè. Có ai để ý tuôi không? Mấy nay tuôi ốm giờ mới dậy được. Lin mải chăm sóc tuôi nên viét truyện hơi ngắn á. Mà tuôi đang mệt nên cũng chẳng sửa kiểu gì cho nó dài dài hơn dk. Nhưng sẽ cố gắng nà.
M.n đọc truyện vui vẻ..
👉Puca👈
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu ta! Là người của tôi
FanfictionCon người thường thì rất sợ chết. 😢😢 Mà cậu lại là sự sống của tôi.😇😇😇 Vì vậy cậu phải mãi mãi bên cạnh tôi!!❤❤❤ 😺😺😺👉❤👈🐳🐳🐳